Tuesday, October 22, 2013

Anh Hùng Xạ Điêu: Thị phi thành bại theo dòng nước



Anh hùng xạ điêu là tập đầu tiên trong Xạ điêu tam bộ khúc (minh hoạ)

Cát Tường

“Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không”

Mượn hai câu thơ kinh điển trong Tam Quốc Diễn Nghĩa để nói về Anh Hùng Xạ Điêu, ta chợt nhận ra một chân lý nghiệt ngã: Khi đại nghiệp thành tro bụi, cái duy nhất còn lại để hậu thế luyến tiếc chính là những tâm hồn đã yêu hết lòng – tình yêu đôi lứa, tình quê hương và tình con người.


Bi kịch của những kẻ đuổi theo ảo vọng

Kim Dung đã xây dựng những cái kết đầy ám ảnh cho những kẻ mải miết đi tìm bá quyền và danh vọng:

Âu Dương Phong: Một đời võ công cái thế, dùng mọi thủ đoạn để đạt đến "Thiên hạ đệ nhất". Cuối cùng, gã trở thành kẻ điên dại, suốt đời không biết mình là ai. Đau đớn thay, giọt máu duy nhất của gã chết đi khi còn chưa kịp biết người cha thực sự của mình là ai.

Thành Cát Tư Hãn: Người thiết lập đế chế trải dài từ Đông sang Tây, vó ngựa dẫm nát bao bờ cõi. Vậy mà phút cuối đời, vị đại hãn ấy lại rơi vào nỗi sợ hãi phù du, khao khát trường sinh như bao vị vua hồ đồ khác, để rồi nhắm mắt với câu hỏi bỏ ngỏ: "Thế nào mới thực là anh hùng?".

Hoàn Nhan Hồng Liệt & Dương Khang: Cả hai cha con (nuôi) suốt đời nung nấu ý chí bá chủ. Kết cục, Dương Khang chết bởi chính chất độc mình hạ thủ, còn Hoàn Nhan Hồng Liệt tự sát trong tay kẻ thù không đội trời chung.

Cầu Thiên Nhận: Kẻ ra sức hãm hại Đoàn hoàng gia để triệt hạ đối thủ, trớ trêu thay, cuối đời lại quỳ dưới chân người mình từng hại để cầu đạo, tu hành.

Ngược lại, những người hạnh phúc nhất chính là những kẻ coi nhẹ thành bại: Một Châu Bá Thông tiêu diêu tự tại xem đời như sân chơi, một Hồng Thất Công chỉ mong được thưởng thức món "Uyên ương ngũ trân hội". Họ không màng danh lợi, nên được cuộc đời ưu ái nhất.

Chữ "Tình" trong Xạ Điêu: Nhẹ nhàng mà nồng nàn

Nhiều người thích sự lạnh lẽo, ủ ê đầy kịch tính của Thần Điêu Đại Hiệp, nhưng tôi lại nặng lòng với bầu không khí của Anh Hùng Xạ Điêu. Nếu Thần Điêu như ráng chiều bảng lảng sắp tắt, thì Xạ Điêu là nắng vàng thảo nguyên mùa xuân, là trận mưa rào lạnh buốt hay con sóng biển Đông dạt dào.

Tình yêu của Quách Tĩnh và Hoàng Dung tuy "trẻ con" nhưng thâm trầm vô tận. Hãy nhớ khoảnh khắc Quách Tĩnh phải về Mông Cổ lấy Hoa Tranh theo lời hứa. Chàng không than khóc, không oán trách định mệnh, mà chỉ nói với Dung nhi một câu chắc nịch: "Sau khi ta thành hôn với Hoa Tranh sẽ tự sát để không phụ tình nàng. Ta chỉ lo an bài cho mẹ, còn ta với nàng, dù trên trời dưới đất cũng không xa cách".

Lời nói ấy khờ khạo, không hoa mỹ như Dương Quá hay lãng tử như Lệnh Hồ Xung, nhưng nó chân thật đến thắt lòng. Đó là thứ "Chân tình chân mỹ" – cái đẹp tối cao không cần tô vẽ. Hoàng Dung yêu Tĩnh ca từ cái nhìn đầu tiên khi chàng đối tốt với một kẻ ăn xin nhếch nhác như nàng. Một tình yêu thuần cảm tính, không lý lẽ, không toan tính thiệt hơn.

Các mối tình khác cũng rạch ròi đến mức cực đoan:

Mục Niệm Từ: Yêu Dương Khang từ lần thua trên đài đấu giá, dù hận hắn theo giặc nhưng cả đời không thể dứt bỏ.

Bao Tích Nhược: Sống với Hoàn Nhan Hồng Liệt mười mấy năm lầu son gác tía, nhưng chưa từng trao ông một nụ cười, chỉ nguyện chết cạnh người chồng cũ nghèo khó Dương Thiết Tâm.

Âu Dương Khắc: Một đời làm ác, nhưng lại si mê một Hoàng Dung căm ghét mình tận xương tủy. Dù bị nàng làm gãy chân, gã cũng không một lời oán hận.

Ở Xạ Điêu, không có những do dự kiểu Trương Vô Kỵ hay sự giằng xé của Lệnh Hồ Xung. Họ biết mình yêu ai ngay từ phút đầu và không bao giờ thay lòng. Một tình yêu không cần thề non hẹn biển, không cần nước mắt lã chã, chỉ cần hiểu nhau là đủ.

Luận Anh Hùng: Ai mới thực là chính nhân?

Tựa đề phim là Anh Hùng Xạ Điêu, nhưng xuyên suốt lại là một pho triết lý dài bàn về hai chữ "Anh Hùng".

Thành Cát Tư Hãn có thể coi là anh hùng lịch sử vĩ đại, nhưng vó ngựa của ông đi đến đâu, xương trắng chất thành núi đến đó. Một đế quốc huy hoàng rồi cũng sụp đổ sau trăm năm. Kim Dung đã đặt ông ngang hàng với Quách Tĩnh – một chàng trai khờ khạo rốt cuộc lại là người cứu mạng cả vương thất Mông Cổ nhiều lần. Phải chăng kẻ anh hùng thực sự không phải kẻ chiếm được bao nhiêu thành trì, mà là kẻ giữ được bao nhiêu phần nhân nghĩa?

Ngay cả Hoàn Nhan Hồng Liệt – kẻ phản diện bị người đời phỉ nhổ – cũng mang dáng dấp anh hùng. Ông ta cướp vợ người, làm tan nát gia đình họ Quách, họ Dương, nhưng lại là một chính trị gia lỗi lạc, một người chồng thủy chung và một người cha hết lòng yêu thương con riêng của vợ. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ là một người không gặp thời, hiên ngang không kém gì Thiết Mộc Chân.

Nếu Thành Cát Tư Hãn là anh hùng của Mông Cổ, thì Hoàn Nhan Hồng Liệt là anh hùng của nước Kim. Tuy nhiên, trong thế giới của Kim Dung, anh hùng thực sự chính là Quách Tĩnh – người đã vượt ra ngoài ranh giới quốc gia để chọn lấy chính nghĩa và tình yêu thương con người làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình.

Lời kết:

Xem đi xem lại Xạ Điêu, ta mới thấy trân quý những khoảnh khắc giản đơn. Khi cơ đồ của những vị đế vương tan thành mây khói, thì nụ cười của Dung nhi và cái nắm tay của Tĩnh ca vẫn tỏa sáng như nắng ấm thảo nguyên. Chân tình chính là cái đẹp tối cao của nhân gian.
---------------------------------

Bài liên quan:

No comments: