Friday, October 18, 2013

Kiều Phong: thân bại danh liệt vì không chịu ngắm nhìn người đẹp (!?)




Thấy người đẹp là phải nhìn, phải khen?! (minh hoạ)

Hoa Mộc Miên

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, những anh hùng hào kiệt thường ngã ngựa bởi những âm mưu kinh thiên động địa, vì tranh đoạt bí kíp võ công, hay vì lòng tham bá đồ vương. Thế nhưng, bi kịch vĩ đại và oan khuất nhất của Thiên Long Bát Bộ – sự sụp đổ của Kiều Bang chúa uy trấn thiên hạ – lại bắt nguồn từ một lý do nhỏ nhặt và phi lý đến rợn người.

Suy cho cùng, Kiều Phong cả đời quang minh lỗi lạc, chỉ phạm một sai lầm duy nhất, cũng là "cái tội" tày đình nhất đời ông: Tội không chịu nhìn người đẹp Khang Mẫn (Mã phu nhân).

Nguồn cơn bi kịch: Cái lướt qua vô tình tại đại hội Bách Hoa

Khang Mẫn, vợ của Phó Bang chúa Cái Bang Mã Ðại Nguyên, là một tuyệt sắc giai nhân, thói đời quen được đàn ông phủ phục dưới chân tôn sùng nhan sắc của mình. Trong đại hội "Bách Hoa" tại thành Lạc Dương, giữa hàng ngàn cặp mắt đắm đuối say mê của nam nhân, duy nhất có một người không hề để mắt tới nàng, đó là Kiều Phong.

Chính sự vô tình, ngay thẳng đó đã đánh một đòn chí mạng vào lòng kiêu hãnh bệnh hoạn của người đàn bà đẹp. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Mã phu nhân đã gào lên oán hận với Kiều Phong: "Trong hội 'bách hoa' ta đứng bên bồn hoa thược dược, bao nhiêu anh hùng hảo hán đến dự hội, ai là người không đứng thộn mặt ra nhìn ta? Ai là người thấy mặt ta mà không khỏi điên đảo thần hồn? Chỉ có mình mi cậy mình là bậc anh hùng hảo hán, không ham nữ sắc không thèm để mắt trông đến ta một lần. Mi là một đứa nguỵ quân tử, một đứa vô liêm sỉ!". "Giữa đại hội 'bách hoa' lúc đó có hàng ngàn chàng trai mà chỉ mình mi thuỷ chung vẫn không nhìn ta một lần.".

Ðối diện với sự cuồng nộ đó, Kiều Phong chỉ có thể đưa ra một lời giải thích rất đỗi "trượng phu" và thật thà: "Lúc đó tôi chỉ thích uống rượu, chứ có để ý gì đến hoa thơm cỏ lạ cùng nam thanh nữ tú đâu? Giả tỷ có ai là bậc tiền bối nữ kiệt thì đương nhiên tôi phải đến bái kiến. Còn phu nhân là vợ Mã hiền đệ thì dù tôi có không nhìn đến há phải là điều thất lễ, sao phu nhân lại hận tôi về việc đó.".

Ðối với Kiều Phong, không nhìn vợ của anh em là đạo lý giữ lễ. Nhưng đối với Khang Mẫn, không nhìn nàng là một sự sỉ nhục, một sự khinh mạn không thể tha thứ.

Sự trả thù tàn khốc của đoá hoa độc

Từ sự uất hận vì bị ngó lơ, Khang Mẫn đã khởi động một cỗ máy hủy diệt tàn bạo, kéo theo cái chết của hàng loạt anh hùng và đẩy Kiều Phong xuống vực thẳm.

Tâm lý của người đàn bà này được đúc kết bằng một câu nói rợn tóc gáy khi ả tâm sự với Ðoàn Chính Thuần: "Tôi phải cái nết bất luận sự vật gì tôi đã ngày đêm ao ước mà không vào tay mình, lại để cho kẻ khác có được, thì bất cứ bằng cách này hay cách khác phải phá tan được sự vật đó mới nghe.".

Vì Kiều Phong không thuộc về ả, cũng không thần phục ả, ả quyết làm cho ông "thân danh tan nát, mất mặt với mọi người". Ả tâm sự tội ác của mình một cách hả hê: "Năm trước ta căm giận mi chỉ vì mi không thèm nhìn ta. Ta bảo Mã Ðại Nguyên giết mi, nhưng hắn không chịu nghe lời ta, nên ta đành bảo Bạch Thế Kính giết hắn.". "Ta đã tìm thấy trong chiếc rương sắt của Mã Ðại Nguyên bức di thư của Uông Bang chúa... Ta liền bảo Ðại Nguyên tiết lộ thân thế bí mật của ngươi khiến cho các hảo hán khắp thiên hạ đều biết ngươi là người Khất Ðan mọi rợ, để ngươi mất ngôi Bang chúa Cái bang và không còn đất đứng ở chốn Trung Nguyên nữa".

Chỉ vì một cái nhìn, Khang Mẫn đã mượn tay Bạch Thế Kính bóp nát cổ họng chính chồng mình (Mã Ðại Nguyên), trộm cây quạt của Kiều Phong làm bằng chứng giả, và nhẫn tâm phơi bày bí mật dòng máu Khất Ðan, khiến Kiều Phong bị anh em ruồng bỏ, bị võ lâm đuổi giết, dẫn đến huyết chiến Tụ Hiền Trang và cái chết oan uổng của vô số sinh linh, trong đó có cả người con gái ông yêu thương nhất là A Châu.

Chút may mắn của nam nhân cõi đời

Từ câu chuyện trên, đứng ở góc độ lý luận và tâm lý học nam nữ, ta đành ngậm ngùi rút ra một sự thật trớ trêu: Kiều Phong thân bại danh liệt không phải vì ông võ công kém, không phải vì ông là người Khất Ðan (bởi bí mật này vốn dĩ đã được chôn vùi vĩnh viễn nếu không có Khang Mẫn), mà vì ông quá... chuẩn mực.

Sự trong sáng, thẳng thắn và bản lĩnh không ham nữ sắc của ông lại chính là lưỡi dao tự đâm vào mình khi đối diện với một ác quỷ đội lốt giai nhân. Người xưa có câu "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" (Anh hùng khó qua ải mỹ nhân) thường mang hàm ý anh hùng vì say đắm sắc đẹp mà đánh mất cơ đồ. Riêng Kiều Phong, ông "vấp ngã" ở ải mỹ nhân chính vì ông từ chối bước vào đó. Sự lạnh lùng của ông đã đánh thức con dã thú mang tên lòng ái kỷ của đàn bà.

Tuy nhiên, ngẫm lại, cõi đời này vẫn còn một chút may mắn: Rất may là phụ nữ đẹp nhưng tàn bạo, mưu mô và ái kỷ cực đoan như Khang Mẫn trên đời này không có mấy người. Những kẻ dùng thân xác để đánh đổi mạng sống của chồng, dùng sự dâm đãng để điều khiển những bậc "mặt sắt tim đồng" như Bạch Thế Kính,, và dùng thuốc độc, thủ đoạn tàn độc chỉ vì một cái dỗi hờn, thực sự là những con rắn độc ngàn năm mới có một. Nếu phụ nữ nào cũng như Khang Mẫn, thế giới này đã sớm chìm trong biển máu.

Và cũng rất may (hay nói đúng hơn là một sự thật tủi hổ), cánh đàn ông chúng ta lại chẳng có ai dám sánh với Kiều Phong. Nếu đặt một đấng nam nhi phàm tục vào giữa đại hội Bách Hoa, trước một thân hình bốc lửa và đôi mắt lả lơi của Mã phu nhân, chắc chắn chín mươi chín phần trăm sẽ "thộn mặt ra nhìn" như lời Khang Mẫn nói. Chúng ta yếu đuối trước cái đẹp, nhưng chính sự "tầm thường" hiếu sắc đó của đàn ông đôi khi lại tránh được hoạ sát thân. Không có cái cốt cách uy vũ, đạo mạo, coi mỹ sắc như không của Tiêu Phong, thì có lẽ chúng ta đã làm thoả mãn cái tôi của người đẹp và không bao giờ phải chịu thảm kịch kinh thiên động địa như ông.

.....

Cái chết của Mã phu nhân Khang Mẫn khép lại, nhưng nỗi đau của Kiều Phong thì vẫn còn đó. Cuộc đời vị anh hùng cái thế ấy là một chuỗi những hàm oan và bi kịch mang tính trào phúng của định mệnh. Khi giang hồ đều sợ hãi Hàng Long Thập Bát Chưởng, thì thứ thực sự đánh gục Kiều Phong lại không phải là đao kiếm, mà là nọc độc từ trái tim tổn thương của một kiều nữ. Cái "tội" không nhìn người đẹp của Kiều Phong mãi mãi là một bài học đẫm máu về nhân sinh: Đôi khi, làm một bậc thánh nhân hoàn hảo lại là khởi nguồn cho một bi kịch tận cùng, bởi thế giới phàm tục đầy rẫy sự u tối này không bao giờ có chỗ chứa chấp một nhân cách quá mức thanh cao.
......

Bài liên quan:

No comments: