Friday, October 18, 2013

Những giọt nước mắt của A Châu




A Châu, cuộc đời buồn quá (minh hoạ)

Cát Tường

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, giữa muôn vàn đao quang kiếm ảnh và những cuộc tranh bá đồ vương, có một bóng hồng nhỏ bé nhưng lại để lại một niềm tiếc thương day dứt khôn nguôi trong lòng độc giả. Ðó là A Châu – một cô nha hoàn thông minh, tinh nghịch, một hồng nhan mang phận bẽ bàng. Nàng không có võ công tuyệt thế, nhưng tấm chân tình và giọt nước mắt tuyệt mệnh của nàng bên cầu đá xanh ở Tiểu Kính hồ đã trở thành một biểu tượng vĩ đại của sự hy sinh, vĩnh viễn khoá chặt trái tim của vị đại anh hùng Tiêu Phong.

Ảo mộng hạnh phúc ngắn ngủi và định mệnh trêu ngươi

Cuộc đời A Châu vốn là một chuỗi lênh đênh. Nàng bị cha mẹ bỏ rơi từ thủa lọt lòng, phải nương nhờ làm tỳ nữ tại Yến Tử Ổ. Thế rồi, định mệnh đưa đẩy nàng gặp gỡ Tiêu Phong. Khi Tiêu Phong bị cả võ lâm Trung Nguyên ruồng bỏ, mang danh cẩu tặc Khất Ðan, chỉ có mình nàng thấu hiểu và kề cận. Tiêu Phong vì cứu mạng nàng mà không màng sống chết đại náo Tụ Hiền Trang, để rồi từ ân nghĩa biến thành ái tình.

Những tưởng sau bao nhiêu sóng gió, người con gái mồ côi ấy đã tìm được bến đỗ bình yên nhất đời mình. Lời hẹn ước cùng nhau ra ngoài ải Nhạn Môn quan, "theo đại ca săn chồn đuổi thỏ, tôi cũng đi thả dê" dường như đã vẽ ra một bức tranh hạnh phúc viên mãn. Nàng đã tự tay dệt nên một giấc mộng đẹp đẽ: "Ðược đi theo đại gia thì dù thiên ma bảo chết, phong trần khổ ải thế nào tôi cũng vui lòng".

Nhưng tạo hoá vốn dĩ quá tàn nhẫn. Ngay khi cánh cửa hạnh phúc vừa hé mở, nó lại ập đóng một cách phũ phàng. Sự thật phơi bày: Ðoàn Chính Thuần – kẻ mà Tiêu Phong đinh ninh là "Thủ lĩnh đại ca" mang mối thù giết cha mẹ mình – lại chính là cha ruột của A Châu. Bầu trời hạnh phúc vừa xây dựng phút chốc sụp đổ nát tan.

Bi kịch trên chiếc cầu đá xanh: Nước mắt hoà cùng máu

Tình huống bị đẩy đến chỗ không còn đường lùi. Một bên là người cha ruột thịt vừa mới nhận mặt, một bên là vị tình lang mà nàng yêu hơn cả sinh mệnh. A Châu đã chọn cách giải quyết đau đớn nhất: Dùng cái chết của mình để hoá giải ân oán. Nàng cải trang thành Ðoàn Chính Thuần, đứng đợi Tiêu Phong trên cầu đá xanh giữa một đêm sấm sét vang trời, mưa tuôn như trút nước.

Tiêu Phong, với sức mạnh oai trấn thiên hạ, đã giáng trọn một chưởng "Kháng long hữu hối" vào người mà ông đinh ninh là cừu nhân. Ðể rồi khi ánh chớp loé lên, vạch trần một sự thật kinh hoàng, ông thét lên trong tột cùng tuyệt vọng: "A Châu! A Châu! Trời ơi! Té ra là nàng!".

Trong vòng tay của Tiêu Phong, sinh mệnh của A Châu cứ thế lụi tàn dần. Nước mắt của nàng đầm đìa hoà lẫn với nước mưa và những giọt lệ rỏ máu của Tiêu Phong. Tác giả đã miêu tả một khung cảnh ám ảnh đến rợn người: "Tiêu Phong ngơ ngẩn nhìn A Châu, máu hòa với nước mắt tưới mặt ông tầm... tã nhỏ xuống. Nước mắt trộn với máu biến thành dòng nước đỏ hung hung, đọng lại trên mặt lợt lạt A Châu, thật là huyết tâm ly!".

Giọt nước mắt của tình yêu, lòng hiếu thảo và sự hy sinh tuyệt đối

Những giọt nước mắt của A Châu trong giây phút lâm tử không mang theo sự oán hận, mà chỉ chứa đựng một nỗi xót xa, thương cảm tột cùng cho số phận của chính mình và cho người mình yêu.

Khi Tiêu Phong ân hận tự tát vào mặt mình, A Châu thều thào nói trong nước mắt: "Ðại ca ơi! Ðại ca hứa với tôi, vĩnh viễn không tự hủy hoại thân mình". Nàng không lo cho cái chết của bản thân, nàng chỉ lo Tiêu Phong sẽ vì dằn vặt mà tự sát. Sự hy sinh của nàng trọn vẹn đến mức nàng khẳng định: "Tôi đã là người của đại ca rồi, tấm thân này hoàn toàn thuộc về đại ca".

Nàng than trách cho ông trời sao lại sắp đặt một số kiếp quá đỗi éo le: "Người sát hại gia gia, má má đại ca lại chính là gia gia tôi. Trời bày chi ra những cảnh éo le đau khổ này cho chúng ta".

A Châu chết không chỉ để cứu cha, mà ý nghĩa sâu xa hơn – những giọt nước mắt tuyệt mệnh của nàng còn là sự bảo vệ dành cho Tiêu Phong. Nàng khóc để giải thích cho ông hiểu: "Họ Ðoàn nước Ðại Lý có môn Lục mạch thần kiếm. Ðại ca đánh chết Trấn Nam Vương của họ, khi nào họ chịu bỏ qua?". Nàng thà nhận lấy cái chết bẽ bàng, thà làm cho trái tim Tiêu Phong tan nát trong chốc lát, còn hơn để ông bị cuốn vào vòng xoáy báo thù vô tận với gia tộc họ Ðoàn quyền thế.

Và giọt nước mắt cuối cùng của nàng đọng lại ở một lời phó thác xót xa: "Tôi chỉ có một đứa em gái cùng cha mẹ sinh ra... xin đại ca chiếu cố đến nó, tôi lo nó lầm đường lạc lối". Ðó không chỉ là tình chị em, mà đó là cái neo cuối cùng nàng ném lại cõi đời, buộc Tiêu Phong phải có một trách nhiệm để mà tiếp tục sống.

....

Ðọc đến phân đoạn A Châu trút hơi thở cuối cùng bên cầu đá xanh, người ta không thể không rơi lệ. Nàng là hiện thân của vẻ đẹp thuần tuý nhất trong Thiên Long Bát Bộ – một người con gái sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tình yêu. Số phận của nàng sao mà bẽ bàng đến thế? Cả một đời cô độc, đến khi tìm được cha mẹ thì cha mẹ lại là kẻ thù của người yêu. Vừa nếm trải được tư vị của chữ "Tình", lại phải tự tay chấm dứt nó bằng cái chết tức tưởi nhất.

Lưỡi chưởng của Tiêu Phong đã đánh nát lồng ngực A Châu, nhưng chính sự hy sinh và giọt nước mắt của A Châu đã đánh nát linh hồn Tiêu Phong. Cái chết của nàng biến vị anh hùng Khất Ðan oai phong lẫm liệt thành một con người mang trái tim đã chết. Mộ bia khắc bốn chữ "A Châu chi mộ" bằng cành trúc vỡ cũng chính là dấu chấm hết cho mọi niềm vui, mọi hy vọng về một tổ ấm ngoài ải Nhạn Môn quan.

Kết, 

Giọt nước mắt của A Châu hoà cùng dòng máu đỏ trên khuôn mặt lợt lạt của nàng không chỉ là một trong những hình ảnh thê lương nhất của văn học Kim Dung, mà còn là một bản hùng ca của chữ Tình và chữ Hiếu. Nàng đã ra đi, nhưng giọt nước mắt ấm áp, dịu dàng ấy vẫn vĩnh viễn nhỏ xuống, tưới mát tâm hồn khô cằn của Tiêu Phong, khiến cho một vị vương gia uy quyền nước Liêu về sau đứng trước hàng vạn mỹ nữ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bởi "Vĩnh viễn không có người thứ hai nào thay thế cho A Châu được". Thương thay cho một kiếp má hồng, đẹp như hoa thuỷ tiên mà lại mỏng manh như bọt nước!
....

Bài liên quan:

No comments: