
Nhạc Linh San có hối hận vì yêu Lâm Bình Chi? (minh hoạ)
Hoa Văn
Trong bi kịch muôn màu của Tiếu ngạo giang hồ, cuộc đời Nhạc Linh San khép lại dưới mũi kiếm tàn độc của chính người trượng phu mà nàng yêu thương nhất. Nhiều độc giả khi chứng kiến cái chết oan nghiệt ấy không khỏi xót xa và căm phẫn, cho rằng nàng đã chọn sai người, trao nhầm trái tim cho một kẻ máu lạnh. Thế nhưng, nếu đi sâu vào nội tâm của Nhạc Linh San, ta sẽ thấy một sự thật đau lòng nhưng đẹp đẽ vô ngần: Trong cuộc hôn nhân bi đát với Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San chưa từng một phút giây ân hận. Tình yêu của nàng là thứ tình cảm nam nữ vô cùng trong sáng, bắt nguồn từ sự hàm ơn, niềm cảm thông sâu sắc và lòng xót thương tột độ đối với hoàn cảnh bi đát của một vị công tử sa cơ.
Mối tình nảy mầm từ sự hàm ơn và lòng trắc ẩn
Tình yêu của Nhạc Linh San dành cho Lâm Bình Chi không phải là sự bồng bột nhất thời. Nó được gieo mầm từ một ân tình mang tính sống còn. Khi nàng cải trang thành một cô gái bán rượu xấu xí, mặt rỗ chằng chịt tại ngoại thành Phúc Châu, chính Lâm Bình Chi – một vị thiếu tiêu đầu hào hoa, cao ngạo – đã không màng nguy hiểm đứng ra bảo vệ nàng trước sự khinh nhờn của bọn đệ tử phái Thanh Thành. Hành động trượng nghĩa, giết Dư Nhân Ngạn để cứu một cô gái giang hồ xa lạ của Lâm Bình Chi đã khắc sâu vào tâm trí Nhạc Linh San. Nàng thấy ở gã một nhân cách đẹp, một sự dũng cảm thuần khiết.
Đổi lại, nàng cũng đã mạo hiểm tính mạng để cứu gã. Nàng ép gã uống thuốc mê giả làm thuốc độc, rồi chôn vùi gã dưới đất để qua mặt kẻ thù. Từ sự gắn kết trong lằn ranh sinh tử ấy, tình yêu nảy nở. Khi Lâm Bình Chi gia nhập phái Hoa Sơn, mang trên vai mối huyết cừu gia tộc, mồ côi cha mẹ và bị kẻ thù rình rập, trái tim của một thiếu nữ lương thiện như Nhạc Linh San đã rung lên nhịp đập của sự cảm thông và thương xót. Nàng ân cần dạy gã luyện kiếm, cùng gã lên núi hái nấm, ca hát. Nàng nhìn thấy ở gã một ý chí quật cường, một sự cô độc cần được sưởi ấm.
Đối với Lệnh Hồ Xung, nàng phân định rất rạch ròi. Nàng khẳng định với Lâm Bình Chi rằng: "Đại sư ca ở với ta từ thưở nhỏ đến khi khôn lớn lòng ta coi y chẳng khác một vị ca cạ Sở dĩ ta đem lòng thân ái cùng kính trọng y chẳng qua là vì y coi ta như một đứa em gái, ta đối đãi với đại sư ca như thể thân huynh chứ không phải tình lang". Nàng yêu Lâm Bình Chi vì sự đồng điệu của hai tâm hồn, vì gã mang dáng dấp nghiêm trang giống phụ thân nàng, và vì gã cần nàng hơn Lệnh Hồ Xung.
Tình yêu của Nhạc Linh San dành cho Lâm Bình Chi không phải là sự bồng bột nhất thời. Nó được gieo mầm từ một ân tình mang tính sống còn. Khi nàng cải trang thành một cô gái bán rượu xấu xí, mặt rỗ chằng chịt tại ngoại thành Phúc Châu, chính Lâm Bình Chi – một vị thiếu tiêu đầu hào hoa, cao ngạo – đã không màng nguy hiểm đứng ra bảo vệ nàng trước sự khinh nhờn của bọn đệ tử phái Thanh Thành. Hành động trượng nghĩa, giết Dư Nhân Ngạn để cứu một cô gái giang hồ xa lạ của Lâm Bình Chi đã khắc sâu vào tâm trí Nhạc Linh San. Nàng thấy ở gã một nhân cách đẹp, một sự dũng cảm thuần khiết.
Đổi lại, nàng cũng đã mạo hiểm tính mạng để cứu gã. Nàng ép gã uống thuốc mê giả làm thuốc độc, rồi chôn vùi gã dưới đất để qua mặt kẻ thù. Từ sự gắn kết trong lằn ranh sinh tử ấy, tình yêu nảy nở. Khi Lâm Bình Chi gia nhập phái Hoa Sơn, mang trên vai mối huyết cừu gia tộc, mồ côi cha mẹ và bị kẻ thù rình rập, trái tim của một thiếu nữ lương thiện như Nhạc Linh San đã rung lên nhịp đập của sự cảm thông và thương xót. Nàng ân cần dạy gã luyện kiếm, cùng gã lên núi hái nấm, ca hát. Nàng nhìn thấy ở gã một ý chí quật cường, một sự cô độc cần được sưởi ấm.
Đối với Lệnh Hồ Xung, nàng phân định rất rạch ròi. Nàng khẳng định với Lâm Bình Chi rằng: "Đại sư ca ở với ta từ thưở nhỏ đến khi khôn lớn lòng ta coi y chẳng khác một vị ca cạ Sở dĩ ta đem lòng thân ái cùng kính trọng y chẳng qua là vì y coi ta như một đứa em gái, ta đối đãi với đại sư ca như thể thân huynh chứ không phải tình lang". Nàng yêu Lâm Bình Chi vì sự đồng điệu của hai tâm hồn, vì gã mang dáng dấp nghiêm trang giống phụ thân nàng, và vì gã cần nàng hơn Lệnh Hồ Xung.
Sự bao dung tuyệt đối trong cuộc hôn nhân hữu danh vô thực
Bi kịch của Nhạc Linh San ập đến ngay sau đêm tân hôn. Thay vì những lời âu yếm, Lâm Bình Chi đối xử với nàng bằng sự lạnh nhạt, hờn giận và chung phòng mà không chung chăn gối. Đau đớn hơn, gã đã thẳng thừng vạch trần âm mưu của Nhạc Bất Quần, thóa mạ cha nàng và nghi ngờ cả tình yêu của nàng, cho rằng nàng lấy gã chỉ để làm bình phong che đậy mưu đồ cướp Tịch tà kiếm phổ.
Đứng trước sự tàn nhẫn đó, phản ứng của Nhạc Linh San không phải là thù hận, dứt tình hay ân hận vì đã lấy gã. Nàng đã khóc, đã đau khổ đến cùng cực, nhưng tình yêu trong sáng xuất phát từ lòng thương cảm vẫn chiến thắng tất cả. Khi biết Lâm Bình Chi vì muốn báo thù mà phải "tự thiến" để luyện kiếm, biến thành kẻ ái nam ái nữ, nàng không hề ghê tởm hay oán trách số phận hẩm hiu của mình. Trái lại, nàng càng thương gã hơn. Nàng nói bằng một dạ chân thành: "Tình trạng ngươi thật đáng thương... Ta đối với ngươi vẫn một lòng một dạ trước sao sau vậy vĩnh viễn quyết chẳng bao giờ biến cải",.
Thậm chí, khi đôi mắt của Lâm Bình Chi bị chất độc làm cho đui mù, nàng đã phát ra một lời thề son sắt, đập tan mọi nghi ngờ về một tình yêu vụ lợi: "Cặp mắt ngươi bị thương chưa chắc không chữa được. Dù ngươi không khỏi mắt thì ta cũng vĩnh viễn phục thị ngươi cho đến lúc cả đôi bên cùng chết". Nàng chấp nhận làm đôi mắt cho gã, làm chiếc nạng cho gã nương tựa, nguyện cùng gã đi đến chân trời góc bể. Lòng chung thủy ấy, sự hy sinh ấy chỉ có thể bắt nguồn từ một tình yêu vô điều kiện.
Vô oán vô hận dưới mũi kiếm ác nghiệt
Bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc Nhạc Linh San không hề ân hận là khoảnh khắc nàng hấp hối. Lâm Bình Chi, để tỏ rõ lập trường đê hèn xin quy thuận Tả Lãnh Thiền, đã nhẫn tâm đâm một nhát kiếm chí mạng vào ngực người thê tử hết mực yêu thương mình,.
Bị chính người mình yêu giết chết, con người bình thường sẽ ôm hận mang xuống suối vàng. Nhưng Nhạc Linh San thì không. Nàng dùng những tàn hơi cuối cùng không phải để nguyền rủa, mà để van xin Lệnh Hồ Xung bảo vệ kẻ đã giết mình. Nàng khẩn thiết thều thào: "Đại sư ca!.... trượng phu của tiểu muội.... Bình đệ đui mắt.... tình trạng rất đáng thương.... đại sư ca có biết không? Gã ở trên đời lênh đênh trơ trọi.... ai cũng khinh khi.... Đại sư ca!... Tiểu sư muội chết rồi, xin đại sư ca.... hết sức chiếu cố cho gã.... đừng để người ta khinh nhờn gã".
Thậm chí, nàng còn ngây thơ tìm lý do để biện minh cho tội ác của Lâm Bình Chi, bảo vệ gã khỏi sự trừng phạt của Lệnh Hồ Xung: "Bình đê.... thật tình không muốn giết.... tiểu muội đâu.... gã sợ gia gia của tiểu muội.... mà phải đi nương nhờ Tả Lãnh Thiền hắn mới.... đâm.... tiểu muội một kiếm mà thôi... Không phải gã.... muốn giết tiểu muội đâu.... bất quá gã.... lỡ tay mà thôi".
Cho đến giây phút trút hơi thở cuối cùng, tâm trí nàng vẫn neo đậu ở những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi, tươi đẹp nhất bên Lâm Bình Chi. Nàng nhắm mắt lại, miệng cất lên khúc sơn ca Phúc Kiến "Chị em lên núi hái chè" – bài hát mà chính Lâm Bình Chi đã dạy nàng trong những ngày đầu hò hẹn. Khúc hát ấy là bản lưu bút của trái tim, chứng minh rằng nàng ra đi mang theo tình yêu nguyên vẹn, không oán thù, không ân hận.
Bằng chứng mạnh mẽ nhất cho việc Nhạc Linh San không hề ân hận là khoảnh khắc nàng hấp hối. Lâm Bình Chi, để tỏ rõ lập trường đê hèn xin quy thuận Tả Lãnh Thiền, đã nhẫn tâm đâm một nhát kiếm chí mạng vào ngực người thê tử hết mực yêu thương mình,.
Bị chính người mình yêu giết chết, con người bình thường sẽ ôm hận mang xuống suối vàng. Nhưng Nhạc Linh San thì không. Nàng dùng những tàn hơi cuối cùng không phải để nguyền rủa, mà để van xin Lệnh Hồ Xung bảo vệ kẻ đã giết mình. Nàng khẩn thiết thều thào: "Đại sư ca!.... trượng phu của tiểu muội.... Bình đệ đui mắt.... tình trạng rất đáng thương.... đại sư ca có biết không? Gã ở trên đời lênh đênh trơ trọi.... ai cũng khinh khi.... Đại sư ca!... Tiểu sư muội chết rồi, xin đại sư ca.... hết sức chiếu cố cho gã.... đừng để người ta khinh nhờn gã".
Thậm chí, nàng còn ngây thơ tìm lý do để biện minh cho tội ác của Lâm Bình Chi, bảo vệ gã khỏi sự trừng phạt của Lệnh Hồ Xung: "Bình đê.... thật tình không muốn giết.... tiểu muội đâu.... gã sợ gia gia của tiểu muội.... mà phải đi nương nhờ Tả Lãnh Thiền hắn mới.... đâm.... tiểu muội một kiếm mà thôi... Không phải gã.... muốn giết tiểu muội đâu.... bất quá gã.... lỡ tay mà thôi".
Cho đến giây phút trút hơi thở cuối cùng, tâm trí nàng vẫn neo đậu ở những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi, tươi đẹp nhất bên Lâm Bình Chi. Nàng nhắm mắt lại, miệng cất lên khúc sơn ca Phúc Kiến "Chị em lên núi hái chè" – bài hát mà chính Lâm Bình Chi đã dạy nàng trong những ngày đầu hò hẹn. Khúc hát ấy là bản lưu bút của trái tim, chứng minh rằng nàng ra đi mang theo tình yêu nguyên vẹn, không oán thù, không ân hận.
.....
Nhìn dưới góc độ lý trí, nhiều người sẽ cho rằng Nhạc Linh San quá mù quáng, quá ngốc nghếch. Nàng là nạn nhân của mưu đồ quyền lực tàn bạo của phụ thân Nhạc Bất Quần, và là nạn nhân của sự tha hóa nhân tính nơi trượng phu Lâm Bình Chi.
Nhưng nếu nhìn dưới lăng kính của tình yêu thuần khiết, Nhạc Linh San là một bức tượng đài của sự chung thủy. Tình yêu của nàng không dựa trên nền tảng của sự trao đổi: ta yêu chàng vì chàng đem lại hạnh phúc cho ta. Nàng yêu Lâm Bình Chi vì sự đồng cảm sâu sắc với kiếp nạn mồ côi, vì xót xa trước đôi mắt đui mù và sự cô độc đến tận cùng của gã. Trong thế giới võ lâm đầy rẫy sự lừa lọc, phản trắc và đạo đức giả, trái tim của Nhạc Linh San trong vắt như một viên pha lê. Nàng sống thật với cảm xúc của mình, yêu hết mình, dâng hiến tất cả và chấp nhận cái chết như một sự giải thoát cho cả hai.
Nhạc Linh San tuyệt đối không ân hận về cuộc hôn nhân của mình. Sự ra đi của nàng mang một nỗi xót xa, bi phẫn cho người ở lại (như Lệnh Hồ Xung hay độc giả), nhưng với chính nàng, đó là sự vẹn toàn của chữ Tình. Dù gặp phải bi kịch thê thảm nhất, nàng vẫn giữ trọn vẹn lòng nhân ái, sự bao dung và tình thương yêu thuần khiết không vương một chút oán thù. Cái chết trong tiếng hát sơn ca ấy là một nốt thăng bi tráng, khắc họa vĩnh viễn hình ảnh một Nhạc Linh San đáng giận vì quá si tình, nhưng ngàn vạn lần đáng thương và đáng kính trọng.
-----------------------
Bài liên quan:
Nhưng nếu nhìn dưới lăng kính của tình yêu thuần khiết, Nhạc Linh San là một bức tượng đài của sự chung thủy. Tình yêu của nàng không dựa trên nền tảng của sự trao đổi: ta yêu chàng vì chàng đem lại hạnh phúc cho ta. Nàng yêu Lâm Bình Chi vì sự đồng cảm sâu sắc với kiếp nạn mồ côi, vì xót xa trước đôi mắt đui mù và sự cô độc đến tận cùng của gã. Trong thế giới võ lâm đầy rẫy sự lừa lọc, phản trắc và đạo đức giả, trái tim của Nhạc Linh San trong vắt như một viên pha lê. Nàng sống thật với cảm xúc của mình, yêu hết mình, dâng hiến tất cả và chấp nhận cái chết như một sự giải thoát cho cả hai.
Nhạc Linh San tuyệt đối không ân hận về cuộc hôn nhân của mình. Sự ra đi của nàng mang một nỗi xót xa, bi phẫn cho người ở lại (như Lệnh Hồ Xung hay độc giả), nhưng với chính nàng, đó là sự vẹn toàn của chữ Tình. Dù gặp phải bi kịch thê thảm nhất, nàng vẫn giữ trọn vẹn lòng nhân ái, sự bao dung và tình thương yêu thuần khiết không vương một chút oán thù. Cái chết trong tiếng hát sơn ca ấy là một nốt thăng bi tráng, khắc họa vĩnh viễn hình ảnh một Nhạc Linh San đáng giận vì quá si tình, nhưng ngàn vạn lần đáng thương và đáng kính trọng.
-----------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment