Sunday, October 6, 2013

Nhật nguyệt thần giáo



Nhật Nguyệt Thần Giáo gây khiếp sợ giang hồ, bị gọi là Ma giáo

Bạch Y Ngũ Bút

Trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, Nhật Nguyệt Thần Giáo (hay Triêu Dương Thần Giáo, Thần giáo hoặc Thánh giáo, người ngoài gọi là Ma giáo) là giáo phái lớn mạnh và đáng sợ nhất trong võ lâm, đối trọng trực tiếp với phe Chính giáo (gồm Thiếu Lâm, Võ Đương và Ngũ Nhạc Kiếm Phái). Tổng đàn đặt tại Hắc Mộc Nhai (tỉnh Hà Bắc).


Nguồn gốc và Lịch sử hình thành

Lịch sử lâu đời: Giáo phái này đã hùng cứ và tranh đấu với các danh môn chính phái hàng mấy trăm năm. Mối thâm thù giữa họ và Ngũ Nhạc Kiếm Phái sâu tựa biển, không đội trời chung.

Sự kiện Thập Đại Trưởng Lão: Cách thời điểm trong truyện vài chục năm, Mười vị trưởng lão của Ma giáo đã hai lần tấn công núi Hoa Sơn để cướp bộ bí kíp "Quỳ Hoa Bảo Điển".Lần đầu họ bị đánh bại.

Lần hai, họ đã nghĩ ra cách phá giải toàn bộ tinh hoa kiếm pháp của Ngũ Nhạc Kiếm Phái và giết chết nhiều cao thủ phe chính giáo. Tuy nhiên, họ bị mắc bẫy, bị vây khốn và chết trong hậu động núi Hoa Sơn. Trước khi chết, họ đã khắc lên vách đá các chiêu thức phá giải kiếm pháp của Ngũ Nhạc phái.
Dù các trưởng lão bỏ mạng, nhưng bản sao của Quỳ Hoa Bảo Điển đã bị Ma giáo cướp đi.

Tổ chức và Lãnh đạo

Hệ thống tổ chức của Triêu Dương Thần Giáo cực kỳ chặt chẽ, nghiêm ngặt như một triều đình thu nhỏ.

* Giáo chủ: Là người có quyền lực tối thượng, nắm quyền sinh sát.

- Nhậm Ngã Hành: Tiền nhiệm giáo chủ, người có võ công thâm hậu và mưu trí hơn người. Ông bị Đông Phương Bất Bại lật đổ và giam cầm dưới đáy Tây Hồ suốt 12 năm.

- Đông Phương Bất Bại: Cướp ngôi của Nhậm Ngã Hành. Tự xưng là "Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh". Hắn là đệ nhất cao thủ thiên hạ nhờ luyện Quỳ Hoa Bảo Điển.

- Nhậm Doanh Doanh: Sau khi Nhậm Ngã Hành qua đời đột ngột, nàng tạm thời tiếp nhiệm chức giáo chủ, sau đó trao lại cho Hướng Vấn Thiên.

* Các chức vị cao cấp:

- Quang Minh Tả/Hữu Sứ: Dưới giáo chủ là hai vị sứ giả. Hướng Vấn Thiên (Thiên Vương Lão Tử) là Quang Minh Tả Sứ (sau này là Hữu sứ dưới thời Đông Phương, rồi lại làm Tả sứ dưới thời Nhậm Ngã Hành). Thượng Quan Vân (Điêu Hiệp) là Quang Minh Hữu Sứ.

- Thập Đại Trưởng Lão: Nhóm các cao thủ đầu lĩnh như Bảo Đại Sở, Tần Bang Vĩ, Vương Thành, Tang Tam Nương....

- Đường chủ, Hương chủ: Cai quản các phân khu (như Đổng Bách Hùng làm đường chủ Lôi Phong đường).

- Thế lực ngoại vi: Giáo phái thống lĩnh vô số bang hội, động, đảo thuộc phe bàng môn tả đạo (như Thiên Hà Bang, Hoàng Hà Lão Tổ, Đào Cốc Lục Tiên, Ngũ Tiên Giáo...) bằng cách cho uống thuốc độc "Tam Thi Não Thần Đan".

Âm mưu chiếm ngôi của Đông Phương Bất Bại

Đây là biến cố chính trị lớn nhất trong nội bộ Thần giáo:Sự tin tưởng mù quáng: 

Nhậm Ngã Hành đam mê luyện Hấp Tinh Đại Pháp để hoàn thiện những khiếm khuyết, nên giao toàn bộ quyền hành giáo vụ cho Đông Phương Bất Bại. Ông còn trao cả bí kíp trấn giáo Quỳ Hoa Bảo Điển cho hắn để tỏ ý sẽ truyền ngôi.

Thanh trừng và Giam cầm: Đông Phương Bất Bại bề ngoài cung kính nhưng ngấm ngầm thanh trừng vây cánh của Nhậm Ngã Hành. Hắn lừa bắt Nhậm Ngã Hành, giam dưới hắc lao ở Tây Hồ (nhờ sự canh giữ của Giang Nam Tứ Hữu) và tuyên bố Nhậm Ngã Hành đã chết.

Cai trị: Sau khi chiếm ngôi, Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, tính tình thay đổi, trở nên ái nam ái nữ, sủng ái nam nhân Dương Liên Đình và giao quyền hành cho gã này, khiến giáo chúng oán thán.

Võ công và Tính năng kỹ thuật

Triêu Dương Thần Giáo sở hữu những môn võ công tà dị và bá đạo nhất võ lâm:

- Hấp Tinh Đại Pháp: Tuyệt kỹ của Nhậm Ngã Hành. Chuyên hút nội lực của đối phương để biến thành của mình. Tuy nhiên, môn này có nhược điểm là các luồng chân khí dị chủng hút vào sẽ xung đột, gây đau đớn và nguy hiểm tính mạng nếu không biết cách hóa giải.

- Quỳ Hoa Bảo Điển: Môn võ công tối thượng do Đông Phương Bất Bại luyện. Yếu quyết đầu tiên là "Muốn luyện thần công, phải tự thiến mình" (Dẫn đao tự cung). Người luyện thành có thân pháp nhanh như quỷ mị, dùng kim thêu làm vũ khí, sức một người có thể địch lại 4 đại cao thủ (Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân) cùng lúc.

- Tam Thi Não Thần Đan: Một loại thuốc độc dùng để khống chế giáo chúng. Trong viên thuốc có bọc xác trùng (thi trùng). Người uống phải định kỳ uống thuốc giải, nếu không trùng sẽ chui ra cắn não tủy, gây đau đớn điên cuồng mà chết. Đây là công cụ quyền lực đáng sợ nhất của giáo chủ.

Những nhân vật nổi bật

* Đông Phương Bất Bại: Nhân vật phản diện ấn tượng nhất. Từ một nam tử hán kiêu hùng, vì luyện võ mà tự thiến, trở thành một kẻ ngồi trong phòng thêu hoa, yêu thương Dương Liên Đình, nhưng võ công thì "thiên hạ đệ nhất".

* Nhậm Ngã Hành: Hùng tài đại lược, khí phách ngất trời nhưng cũng tàn độc, đa nghi và kiêu ngạo. Ông có tham vọng "Nhất thống giang hồ", tiêu diệt Thiếu Lâm, Võ Đương.

* Nhậm Doanh Doanh (Thánh Cô): Con gái Nhậm Ngã Hành, được giáo chúng kính sợ và sùng bái. Nàng thông minh, mưu trí, ra tay tàn độc với kẻ thù nhưng lại si tình và hết lòng vì Lệnh Hồ Xung.

* Hướng Vấn Thiên: Người trung thành tuyệt đối với Nhậm Ngã Hành, võ công cao cường, mưu trí, gan dạ (một mình đấu với hàng trăm người của cả hai phe Chính - Tà).

Những sự kiện quan trọng

Lệnh Hồ Xung cứu Nhậm Ngã Hành: Lệnh Hồ Xung tình cờ học được Hấp Tinh Đại Pháp và giúp Nhậm Ngã Hành thoát khỏi ngục tối Tây Hồ.

Trận chiến tại Hắc Mộc Nhai: Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh hợp sức đánh Đông Phương Bất Bại. Dù 4 đánh 1 vẫn không thắng nổi, cuối cùng nhờ Doanh Doanh tấn công Dương Liên Đình làm Đông Phương phân tâm mới giết được hắn.

Đại chiến Thiếu Lâm Tự: Nhậm Ngã Hành công khai khiêu chiến phe chính giáo. Ông dùng mưu thắng Phương Chứng đại sư nhưng suýt thua Tả Lãnh Thiền (do bị Hàn Băng Chân Khí khắc chế Hấp Tinh Đại Pháp).

Kế hoạch diệt Ngũ Nhạc và cái chết của Nhậm Ngã Hành: Nhậm Ngã Hành lên kế hoạch dùng ghế gắn thuốc nổ và địa lôi để tiêu diệt các cao thủ chính giáo tại Hằng Sơn. Tuy nhiên, vào phút chót, lão đột tử (do nội thương và tuổi già), giúp võ lâm tránh được một kiếp nạn.

Bình luận và Đánh giá

Bản chất của Quyền lực: Triêu Dương Thần Giáo là hiện thân của sự tha hóa bởi quyền lực. Các giáo chủ đều bắt thuộc hạ tung hô những khẩu hiệu sáo rỗng như "Thánh giáo chủ văn thành võ đức, trạch bị thương sinh, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ". Nhậm Ngã Hành ban đầu ghét sự xu nịnh của Đông Phương Bất Bại, nhưng sau khi giành lại ngôi vị, ông lại say sưa trong sự tung hô đó và trở nên độc tài hơn cả người tiền nhiệm.

Sự đối lập Chính - Tà: Tác phẩm xóa nhòa ranh giới này. Triêu Dương Thần Giáo bị gọi là Ma giáo vì thủ đoạn tàn độc (Tam Thi Não Thần Đan), nhưng những người như Khúc Dương, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh lại trọng tình nghĩa. Ngược lại, những kẻ danh môn chính phái như Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền lại ngụy quân tử và tàn ác không kém.

Hệ tư tưởng: Giáo phái này đại diện cho tư tưởng "Bá đạo", dùng sức mạnh và sự sợ hãi để cai trị, đối lập với "Vương đạo" (nhân nghĩa) mà phe chính giáo thường rêu rao (dù thực tế nhiều kẻ chính phái không làm được).

Kết luận

Nhật Nguyệt Thần Giáo trong Tiếu ngạo giang hồ không chỉ là một tổ chức phản diện đơn thuần mà là một xã hội thu nhỏ phản ánh sự tàn khốc của chính trị và tham vọng con người. 

Từ bi kịch của Đông Phương Bất Bại (hy sinh nhân tính vì võ học) đến sự trỗi dậy và sụp đổ của Nhậm Ngã Hành (bị quyền lực nuốt chửng), giáo phái này để lại bài học sâu sắc: Quyền lực tuyệt đối dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối, và tham vọng bá chủ "nhất thống giang hồ" cuối cùng chỉ là giấc mộng phù du ("thiên thu vạn tải" chỉ là hư vô). Sự bình yên chỉ đến khi quyền lực được trao cho những người không ham muốn nó như Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên.

.....


Mối quan hệ Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung:  phức tạp và thú vị 

Mối quan hệ này đan xen giữa sự lợi dụng, lòng ngưỡng mộ, tình cha vợ - chàng rể, và sự đối lập gay gắt về nhân sinh quan.

Khởi đầu: 

Duyên kỳ ngộ dưới đáy Tây Hồ (Mai Trang)Bối cảnh: Lệnh Hồ Xung được Hướng Vấn Thiên đưa đến Mai Trang ở Hàng Châu để cứu Nhậm Ngã Hành. Lệnh Hồ Xung (giả danh Phong Nhị Trung) đã thay thế Nhậm Ngã Hành bị giam cầm trong ngục tối để lão thoát ra ngoài.

Sự truyền thụ võ công vô tình: Trong thời gian bị giam thay, Lệnh Hồ Xung vô tình phát hiện ra khẩu quyết "Hấp Tinh Đại Pháp" mà Nhậm Ngã Hành khắc trên tấm thiết bản (giường sắt) do buồn chán và sợ thất truyền,. Nhậm Ngã Hành coi việc Lệnh Hồ Xung học được pháp môn này là "cơ duyên" và coi như sự đền bù cho những ngày tháng tù tội thay lão.

Ấn tượng ban đầu: Nhậm Ngã Hành rất ấn tượng với kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung và sự gan dạ của chàng. Lão coi chàng là một nhân tài hiếm có,.

Diễn tiến: Lôi kéo, Lợi dụng và Sự từ chối

Sau khi thoát khỏi ngục, mối quan hệ của họ phát triển qua các giai đoạn căng thẳng:Sự lôi kéo và Điều kiện: Nhậm Ngã Hành biết Lệnh Hồ Xung bị nội thương do các luồng chân khí dị chủng (hậu quả của Hấp Tinh Đại Pháp). Lão dùng phương pháp hóa giải chân khí để uy hiếp, dụ dỗ Lệnh Hồ Xung gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo (Ma giáo). Lão hứa phong cho chàng chức Quang Minh Hữu Sứ (dưới một người, trên vạn người) và gả con gái yêu Nhậm Doanh Doanh cho chàng,.

Sự cự tuyệt của Lệnh Hồ Xung: Lệnh Hồ Xung, dù bị sư phụ trục xuất, vẫn giữ khí tiết của danh môn chính phái và bản tính tự do phóng khoáng. Chàng kiên quyết từ chối gia nhập Ma giáo, nói rằng: "Kiếp này vãn bối quyết chẳng thể nào gia nhập Triều Dương thần giáo được",. Điều này khiến Nhậm Ngã Hành vừa tức giận vừa... nể phục sự cứng cỏi của chàng.

Trận chiến tại Thiếu Lâm:Khi Lệnh Hồ Xung dẫn quần hào lên Thiếu Lâm cứu Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành xuất hiện. Tại đây, lão công khai gọi Lệnh Hồ Xung là "con rể tương lai" trước mặt quần hùng để chọc tức Nhạc Bất Quần,.

Lệnh Hồ Xung đã xả thân đấu kiếm với Nhạc Bất Quần (sư phụ cũ) để bảo vệ Nhậm Ngã Hành và Doanh Doanh được xuống núi an toàn. Hành động này khiến Nhậm Ngã Hành càng thêm coi trọng chàng.

Cứu mạng lẫn nhau: Sau trận đấu, Nhậm Ngã Hành bị Hàn Băng Chân Khí của Tả Lãnh Thiền làm trọng thương. Lệnh Hồ Xung đã không ngần ngại dùng nội lực của mình giúp lão khu trục hàn độc, cứu mạng lão,. Nhậm Ngã Hành coi đây là "có vay có trả" và dạy chàng khẩu quyết đả thông kinh mạch.

Cao trào: Đối đầu ý thức hệ và Mưu đồ bá chủ

Khi Nhậm Ngã Hành tiêu diệt Đông Phương Bất Bại và giành lại ngôi Giáo chủ, mối quan hệ của họ đi vào ngõ cụt:Sự thay đổi của Nhậm Ngã Hành: Lão trở nên độc đoán, say mê quyền lực, thích nghe những lời tung hô sáo rỗng như "Muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ",. Lệnh Hồ Xung cực kỳ chán ghét thói hư danh và sự tàn bạo này, chàng thậm chí bật cười mỉa mai ngay giữa đại điện,.

Tối hậu thư: Nhậm Ngã Hành muốn tiêu diệt Ngũ Nhạc Kiếm Phái (lúc này Lệnh Hồ Xung đã là chưởng môn phái Hằng Sơn). Lão ra tối hậu thư: Nếu Lệnh Hồ Xung không gia nhập và sáp nhập phái Hằng Sơn vào Thần giáo, lão sẽ san phẳng Hằng Sơn, giết không tha một ai,.

Thế đối đầu: Lệnh Hồ Xung bị đặt vào thế phải quyết chiến với cha vợ tương lai để bảo vệ môn phái và chính đạo. Chàng chuẩn bị tâm thế tử chiến chứ không chịu khuất phục uy quyền.

Vai trò của Nhậm Doanh Doanh

Nhậm Doanh Doanh là chiếc cầu nối duy nhất và cũng là "vùng đệm" giúp mối quan hệ này không đổ vỡ sớm hơn:Người hòa giải: Nàng luôn đứng giữa, một bên là người cha độc đoán, một bên là người yêu quật cường. Nàng khéo léo dùng tình cảm để làm dịu cơn giận của cha và thuyết phục Lệnh Hồ Xung,.
Sự lựa chọn khó khăn: Khi Nhậm Ngã Hành quyết định tấn công Hằng Sơn, Doanh Doanh rơi vào bi kịch "bên hiếu bên tình". Nàng chọn cách ở lại bên cha để trọn chữ hiếu, nhưng ngầm ý sẽ tự vẫn nếu Lệnh Hồ Xung chết,.

Bảo vệ Lệnh Hồ Xung: Nàng nhiều lần cứu Lệnh Hồ Xung khỏi sự trừng phạt của Nhậm Ngã Hành và các bẫy rập giang hồ. Chính sự si tình và hi sinh của nàng là lý do lớn nhất khiến Nhậm Ngã Hành (vốn rất thương con) nhiều lần nương tay và kiên nhẫn với Lệnh Hồ Xung,.

Kết cục: Cái chết bất ngờ và Sự giải thoát

Bi kịch được giải quyết bằng một cái kết bất ngờ từ phía "ông trời":Khi Nhậm Ngã Hành đang tập hợp binh mã trên đỉnh Triều Dương (Hoa Sơn) để tiêu diệt các phái và uy hiếp Lệnh Hồ Xung, lão đột ngột qua đời do tuổi già và sự phản phệ của võ công (nội lực xung đột).

Cái chết này chấm dứt tham vọng bá quyền, giải thoát Lệnh Hồ Xung khỏi tình thế "tiến thoái lưỡng nan" (phải đấu với cha vợ). Doanh Doanh lên làm Giáo chủ tạm quyền và hòa giải với các phái, sau đó truyền chức cho Hướng Vấn Thiên để quy ẩn cùng Lệnh Hồ Xung.

Đánh giá và Bình luận

* Về Nhậm Ngã Hành: Lão là một kiêu hùng thực sự: mưu trí, tàn độc, khí phách ngất trời nhưng bị quyền lực làm tha hóa. Đối với Lệnh Hồ Xung, lão vừa là ân nhân (truyền võ công), vừa là kẻ thù (đe dọa tiêu diệt), vừa là nhạc phụ. Lão thực tâm muốn Lệnh Hồ Xung kế thừa sự nghiệp của mình vì thấy chàng tài giỏi và là người duy nhất xứng đáng với Doanh Doanh.

* Về Lệnh Hồ Xung: Mối quan hệ này làm nổi bật tính cách tự do và trọng tình nghĩa của chàng. Chàng kính trọng tài năng của Nhậm Ngã Hành nhưng khinh miệt thói bá quyền. Sự từ chối của chàng trước cám dỗ quyền lực (ngôi Phó giáo chủ, bí kíp hóa giải nội thương) là minh chứng cho khí phách của một hiệp khách chân chính.

Kết luận: 

Mối quan hệ Nhậm - Lệnh là sự va chạm giữa Bá Đạo (Nhậm Ngã Hành - muốn thống trị, áp đặt) và Tiếu Ngạo (Lệnh Hồ Xung - muốn tự do, không gò bó). Dù Nhậm Ngã Hành thất bại và qua đời, nhưng sự "kính trọng nhưng không phục" mà Lệnh Hồ Xung dành cho lão vẫn thể hiện một nét đẹp trong văn hóa võ hiệp: tôn trọng tài năng dù khác biệt về lý tưởng. Cuối cùng, tình yêu của Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung đã chiến thắng tham vọng chính trị, khép lại ân oán giang hồ bằng khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm tiêu hợp tấu.
----------------------------------

Bài liên quan: 

No comments:

Post a Comment