Tuesday, October 22, 2013

Tản mạn truyện Kim Dung





Đọc truyện vũ hiệp là một trong những phép tu dưỡng kí ức và khơi dẫn nguồn vui (minh hoạ)

Mộc Miên

Có những buổi chiều mưa rả rích, pha một ấm trà nóng, tôi lại thói quen rút từ trên giá sách xuống một cuốn tiểu thuyết Kim Dung đã sờn gáy. Mùi giấy cũ kỹ xộc vào mũi, mang theo cả một khung trời kỷ niệm thuở thiếu thời. Khói trà mờ ảo tựa như khói sương chốn giang hồ, đưa tôi ngược dòng thời gian về những ngày tháng đắm chìm trong thế giới của đao quang kiếm ảnh, của ân oán tình thù.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái thuở học trò cắp sách đến trường. Hồi đó, mượn được một cuốn truyện Kim Dung từ đứa bạn thân quả thực quý như bắt được vàng. Những giờ ra chơi chụm đầu vào nhau bàn luận xem Quách Tĩnh ngốc nghếch thế nào, Dương Quá cuồng ngạo ra sao. Có những đêm, tôi trùm chăn kín mít, dùng chiếc đèn pin nhỏ xíu soi vào từng dòng chữ để theo dõi bước chân của Lệnh Hồ Xung trên đỉnh Hoa Sơn hay cùng Trương Vô Kỵ tháo gỡ vây nguy trên đỉnh Quang Minh. Thế giới trong trang sách ấy rộng lớn và kỳ vĩ quá, nó cứu rỗi tâm hồn một đứa trẻ khỏi những bài vở khô khan, đưa tôi bước vào một "giang hồ" nơi cái thiện luôn chiến đấu ngoan cường cùng cái ác.

Đọc truyện Kim Dung, mỗi người thường gửi gắm trái tim mình cho một bóng hồng nào đó. Với tôi, giữa muôn ngàn đóa hoa tuyệt sắc như Vương Ngữ Yên kiều diễm, Tiểu Long Nữ thanh khiết thoát tục như "đóa quỳnh nở trong tuyết", hay Nhậm Doanh Doanh đoan trang thâm tình, tôi lại đặc biệt say mê Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký.

Dưới ngòi bút của Kim Dung, Triệu Mẫn xuất hiện không chỉ với dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Xưa nay người đẹp nếu không dịu dàng ẻo lả thì cũng kiều diễm tươi tắn, nhưng nàng quận chúa Mông Cổ này lại mang một vẻ đẹp khác biệt: "không những mười phần xinh đẹp, lại thêm ba phần anh khí, ba phần hào hùng, mà vẫn ung dung cao quí". Nhưng điều khiến tôi yêu thích nàng nhất không phải là nhan sắc hay mưu trí, mà là sự bộc trực, dám yêu dám hận. Giữa lúc thân phận Hoa - Di chia rẽ, giữa bao mưu đồ bá bá vương vương, nàng dám vứt bỏ tất cả để nói với người mình yêu những lời rút từ tâm can: "Chàng là người Hán, em cũng là người Hán, chàng là người Mông, em cũng là người Mông... Chàng là người tốt hay là người xấu, đối với em thật cũng chẳng khác chút nào". Cái tình yêu mãnh liệt, không vờ vĩnh che đậy ấy của Triệu Mẫn khiến cho bất cứ đấng nam nhi nào cũng phải rung động.

Nói đến kiếm hiệp mà không nhắc đến võ công thì quả là một thiếu sót lớn. Trong vô vàn những môn tuyệt học như Hàng Long thập bát chưởng, Lục mạch thần kiếm hay Ám nhiên tiêu hồn chưởng, tôi lại mê đắm triết lý của Độc Cô Cửu Kiếm trong Tiếu ngạo giang hồ.

Đó không chỉ là một môn kiếm thuật, mà là một cảnh giới của sự tự do. Khi Phong Thanh Dương truyền thụ cho Lệnh Hồ Xung trên ngọn núi Sám Hối, ông đã dạy một câu khiến tôi nhớ mãi: "Ngươi sử kiếm pháp chứ không phải kiếm pháp sử người". Độc Cô Cửu Kiếm phá vỡ mọi khuôn thước cứng nhắc, đòi hỏi người sử dụng phải linh mẫn, tự nhiên, "không còn bó buộc trong giới hạn qui củ lề luật mới là chỗ tối cao vô thượng của kiếm pháp". Nhìn vào thanh kiếm vung lên tự do như nước chảy mây trôi của Lệnh Hồ Xung, tôi nhận ra Kim Dung đang mượn võ học để nói chuyện nhân sinh: Con người sống ở đời, nương theo lẽ tự nhiên, không bị ràng buộc bởi danh lợi hay những quy tắc giáo điều sáo rỗng, đó mới là cảnh giới tiêu dao thực sự.

Khi đã lớn hơn một chút, trải qua những va vấp của cuộc đời, đọc lại Kim Dung, tôi mới thấm thía những giá trị sâu sắc mà ông gửi gắm ẩn sau những chiêu thức võ công. Truyện của ông không chỉ là truyện giải trí, mà là một thiên trường ca về nhân tính.

Ông dạy cho chúng ta biết thế nào là đại nghĩa quốc gia qua hình ảnh Quách Tĩnh: "Vì nước vì dân mới là bậc đại hiệp". Ông cho ta thấy ranh giới Chính - Tà đôi khi vô cùng mỏng manh và giả tạo. Những kẻ tự xưng là danh môn chính phái như Nhạc Bất Quần lại có thể ngụy quân tử và đê hèn, trong khi những kẻ bị gọi là "Ma giáo", "Tà phái" như Khúc Dương, Điền Bá Quang hay Quỷ môn Long Vương lại có tình có nghĩa, sống chết vì tri kỷ.

Nhưng đọng lại sau cùng, vượt lên trên mọi tranh đoạt quyền lực, ân oán giang hồ, chính là tình người. Như chính Kim Dung từng tâm sự, những quy phạm đạo đức, chuẩn mực hành vi hay phong tục có thể thay đổi tùy thời đại, "song tính cách và tình cảm của con người thì thay đổi rất chậm". Những tình cảm ruột thịt, tình bạn chân thành, lòng dũng cảm cứu người, và tình yêu nam nữ kiên trinh vĩnh cửu – dẫu là ở quá khứ, hiện tại hay hàng trăm năm sau, vẫn sẽ mãi mãi làm lay động trái tim con người. Mối tình mười sáu năm chờ đợi dưới đáy Tuyệt Tình cốc của Dương Quá và Tiểu Long Nữ dẫu có ly kỳ, nhưng nó xuất phát từ chính tính cách si tình, thủy chung đến mức dù chết cũng không hối hận của họ.

Khép lại trang sách, ngoài trời mưa đã tạnh. Giang hồ trong truyện Kim Dung tuy là mộng ảo, nhưng những bài học về lòng hiệp nghĩa, sự tự do, và chân tình lại là hiện thực dẫn dắt tâm hồn tôi suốt những năm tháng thanh xuân. Cảm ơn lão tiên sinh vì đã tạo ra một vũ trụ võ hiệp vô tiền khoáng hậu, để mỗi khi mỏi mệt với cõi hồng trần, ta lại có một "giang hồ" để quay về, ngả mình và mỉm cười tiếu ngạo.
.....

No comments: