Wednesday, April 30, 2014

Đào Cốc lục tiên - sáng tạo nhân vật độc đáo của Kim Dung


Nhóm Đào Cốc Lục Tiên thật ngộ nghĩnh, thú vị (minh hoạ)

Bạch Y Ngũ Bút

Trong thế giới võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ ngập chìm trong những âm mưu xảo quyệt, những cuộc tàn sát đẫm máu và những chiếc mặt nạ "ngụy quân tử", sự xuất hiện của sáu anh em Đào Cốc lục tiên tựa như một luồng gió trào phúng vô tiền khoáng hậu. Bằng ngòi bút tài hoa, Kim Dung đã nhào nặn ra một dạng nhân vật mới lạ: những kẻ sở hữu võ công kinh thiên động địa nhưng lại mang trí tuệ của trẻ lên ba. Dù ngô nghê, dở điên dở khùng, họ lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo tiếng cười, kết nối cốt truyện và đặc biệt là tước bỏ mặt nạ của kẻ ác để bảo vệ công lý giang hồ.

Một dạng nhân vật mới lạ: Sự tương phản giữa võ công cái thế và trí óc ngây ngô

Đào Cốc lục tiên gồm sáu anh em mang tên các bộ phận của cây đào: Đào Căn (rễ), Đào Cán (thân), Đào Chi (cành), Đào Diệp (lá), Đào Hoa (hoa) và Đào Thực (quả). Điểm mới lạ nhất trong nghệ thuật xây dựng nhân vật này là sự tương phản tột độ. Họ có chung một sở thích rùng rợn là nắm tứ chi đối thủ "xé xác làm bốn mảnh", nhưng đầu óc lại ngờ nghệch đến mức ngay cả thứ bậc anh em cũng không phân định nổi. Khi Lệnh Hồ Xung hỏi vì sao Tam ca và Tứ ca không biết ai là anh ai là em, Đào Chi Tiên đã tỉnh bơ đáp:

"Chẳng phải là hai người chúng ta không biết mà vì gia gia cùng má má ta quên đấy chứ... Lúc gia gia và má má sanh anh em chúng ta có nhớ được ai trên ai dưới, nhưng sau mấy năm lại quên mất".

Tính cách của họ chất phác, cực kỳ ưa nịnh và dễ bị lừa gạt. Bất cứ ai, dù là Lệnh Hồ Xung hay tên giảo hoạt Du Tấn, chỉ cần khen họ "tướng mạo tuấn mỹ đệ nhất thiên hạ" hay tung hô võ công của họ là họ sung sướng đến mức quên cả thù hằn, sẵn sàng kết làm bằng hữu. Việc để sáu đại cao thủ sát nhân mang tâm hồn của những đứa trẻ là một thủ pháp trào phúng xuất sắc, phá vỡ mọi khuôn mẫu về các vị tiền bối võ lâm uy nghi, đạo mạo thường thấy.

Bậc thầy gây cười qua nghệ thuật "Cãi cùn" và "Chẻ sợi tóc làm tư"

Vai trò nổi bật nhất của Đào Cốc lục tiên là mang lại tiếng cười giải trí, xoa dịu không khí căng thẳng của câu chuyện. Nghệ thuật tấu hài của họ nằm ở tư duy "cãi lý" theo kiểu bắt bẻ từng câu chữ, bẻ gãy mọi logic vật lý và toán học. Bất cứ ai nói ra một câu, sáu anh em lập tức bum vào mổ xẻ đến tận cùng.

Khi Lệnh Hồ Xung đang trọng thương thập tử nhất sinh, hơi thở thoi thóp, sáu lão không lo chữa trị mà lại ngồi cãi nhau xem nếu bị người khác thóa mạ thì sẽ bị mắng là chó hay mèo:

Đào Cán Tiên đáp: "Sáu anh em chúng ta có giống chó chút nào không? Chúng ta đã không giống chó, vậy cô ta có thóa mạ cũng chỉ bảo bọn mình là sáu con mèo mà thôi." Đào Diệp Tiên chõ miệng vào: "Ồ, Vô lý! Vì lẽ gì cô mắng bọn mình là sáu con mèo? Chẳng lẽ bọn mình giống mèo cả ư?".

Hay khi cãi nhau trước bức tượng Dương Tướng Quân, Đào Diệp Tiên đã trổ tài "chiết tự" chữ Hán một cách thần sầu:

"Chữ 'tái' đây nghĩa là gì? 'Tái' là ý nói thêm một người nữa. Vậy nhất định là hai người chứ không phải một. Tượng thần là chỉ Dương Công Tái mà cũng là Dương Tái Hưng." Thấy vậy, Đào Chi Tiên liền vặn lại: "Thế thì Dương Thất Lang có chữ 'thất' cũng thêm bẩy người nữa hay sao?".

Chính cái lối lý sự luẩn quẩn, cãi chầy cãi cối không ai chịu nhường ai của sáu anh em đã tạo ra vô số phân đoạn "hài kịch phi lý" (absurdist comedy), làm cho người đọc và chính các nhân vật trong truyện phải "cười đến trẹo quai hàm".

Sợi dây kết nối cốt truyện và các nhân vật

Không chỉ là những "chú hề", Đào Cốc lục tiên là những bánh răng không thể thiếu để thúc đẩy sự kiện trong Tiếu ngạo giang hồ.

* Tạo ra bước ngoặt nội công cho nam chính: 

Vì muốn cứu mạng Lệnh Hồ Xung, sáu anh em đã "nhiệt tình" trút sáu luồng chân khí ngược chiều nhau vào người chàng. Sự ngốc nghếch này khiến cơ thể Lệnh Hồ Xung biến thành bãi chiến trường, dẫn đến việc chàng mất hết nội lực và mở ra toàn bộ cuộc hành trình đi tìm thuốc chữa, từ đó dẫn đến việc học Hấp tinh đại pháp và Dịch Cân Kinh.

* Chiếc cầu nối tình yêu: 

Họ là những người được Thánh cô Nhậm Doanh Doanh phái đi tìm Lệnh Hồ Xung, âm thầm bảo vệ chàng. Sau này, chính sự ngô nghê của họ lại được Phương Chứng đại sư và Doanh Doanh lợi dụng để đóng kịch, mượn danh nghĩa Phong Thanh Dương truyền khẩu quyết Dịch Cân Kinh nhằm cứu mạng Lệnh Hồ Xung mà không làm tổn thương lòng tự trọng của chàng.

* Gây náo loạn tân phòng: 

Ở cuối truyện, sáu lão còn lén chui xuống gầm giường tân hôn của Xung - Doanh để nghe lén, rồi chui ra hô vang: "Thiên thu vạn tải, vĩnh vi phu phụ" (ngàn năm muôn thuở, mãi làm vợ chồng). Họ chính là sợi dây nối kết những niềm vui viên mãn nhất của tác phẩm.

Bảo vệ công lý chốn giang hồ: Sự ngô nghê xé toạc lớp mặt nạ Ngụy quân tử

Giá trị tư tưởng cao nhất của Đào Cốc lục tiên nằm ở chỗ: Kim Dung mượn cái miệng lăng nhăng của những kẻ ngốc để nói lên sự thật trần trụi, giáng những đòn chí mạng vào thói đạo đức giả của bọn ác nhân tự xưng là danh môn chính phái. Dù hành động ngô nghê, họ lại là những người bảo vệ công lý vô cùng hiệu quả.

Khi phe Kiếm tông (Thành Bất Ưu) lên núi Hoa Sơn ép Nhạc Bất Quần nhường ngôi và đánh Lệnh Hồ Xung trọng thương, Đào Cốc lục tiên đã xuất hiện và trừng trị cái ác bằng hành động nhanh gọn nhất: xé xác Thành Bất Ưu thành bốn mảnh. Dù cách làm tàn bạo, nhưng nó đập tan âm mưu phản nghịch một cách tức thì.

Đỉnh cao nhất là tại Đại hội hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái trên đỉnh Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền bày ra một màn kịch đạo mạo để thôn tính các phái. Không một cao thủ nào dám lên tiếng phản đối, nhưng Đào Cốc lục tiên đã bước ra phá đám. Bằng nghệ thuật "cãi cùn" được Doanh Doanh ngầm mớm lời, sáu lão đã lật tẩy bản chất của Tả Lãnh Thiền và Ngọc Cơ Tử.

Khi Tả Lãnh Thiền buộc phải ra tay chặt tay chân Ngọc Cơ Tử (kẻ tay sai của hắn) để cứu lão khỏi tay Lục tiên, sáu anh em đã dùng chính hành động đó để kết án Tả Lãnh Thiền trước hàng ngàn quần hùng:

Đào Hoa Tiên nói: "Tả Lãnh Thiền! Hành động của ngươi đã tỏ ra là con người bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất dũng. Thế mà ngươi còn tấp tểnh muốn nhảy lên ngôi chưởng môn Ngũ nhạc phái ư? Ngươi đừng nghĩ viển vông nữa!".

Sự xuất hiện của họ biến một hội nghị sặc mùi âm mưu chính trị đẫm máu thành một trò hề. Những toan tính thâm độc của Tả Lãnh Thiền bị cái ngốc nghếch, thẳng thắn của Lục tiên làm cho lúng túng, bẽ mặt, "tức như vỡ mật" mà không sao phản bác được. Họ còn công khai đề cử Lệnh Hồ Xung lên làm minh chủ, tạo tiền đề cho những diễn biến có lợi cho phe chính nghĩa.

Kết luận

Trong một quần thể nhân vật được Kim Dung xây dựng cực kỳ phức tạp và tâm cơ thâm hiểm, Đào Cốc lục tiên hiện lên như những nét vẽ đầy sự sảng khoái và tự do. Họ đại diện cho một thứ chân lý giản đơn: Đôi khi, để đánh bại sự xảo trá và đạo đức giả tột cùng, người ta không cần một trí tuệ siêu việt hơn, mà chỉ cần một sự chất phác, thật thà đến mức "ngô nghê".

Thông qua sáu nhân vật này, Kim Dung không chỉ mang đến tiếng cười sảng khoái cho độc giả mà còn gửi gắm một thông điệp trào phúng sâu sắc: Chốn giang hồ càng đầy rẫy những kẻ tính toán ngụy quân tử bao nhiêu, thì sự hồn nhiên, bộc trực, nghĩ sao nói vậy (dù là cãi cùn) lại càng trở nên đáng yêu, đáng trân trọng và đôi khi, nó lại là thứ vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ công lý.
------------------------

Bài liên quan:

No comments: