Wednesday, April 30, 2014

Kiếm Đạo của Kim Dung



Kiếm Đạo là đạo của người sử kiếm (minh hoạ)

Hoa Văn

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, "Kiếm đạo" hay "Võ đạo" không đơn thuần là sự tranh cao thấp bằng chiêu thức hay nội lực cường thực, mà nó còn là tấm gương phản chiếu sắc nét nhân cách, triết lý sống và lý tưởng của mỗi vị anh hùng. Từ sự cô độc trên đỉnh vinh quang của Độc Cô Cầu Bại, sự tự do hào hiệp của Lệnh Hồ Xung, cho đến tinh thần ái quốc vĩ đại của Quách Tĩnh, kiếm đạo đã được nâng tầm thành một bản trường ca bất hủ về nhân sinh quan.

Hãy cùng suy ngẫm về triết lý võ học và nhân cách của các vị anh hùng qua những góc nhìn đa chiều: cảnh giới võ học, tinh thần hào hiệp và đại nghĩa vì dân.

Kiếm Đạo của sự cô độc và triết lý "Vô chiêu thắng hữu chiêu" (Độc Cô Cầu Bại)

Khởi nguồn cho một thứ kiếm pháp đạt đến cảnh giới tối cao trong tiểu thuyết Kim Dung chính là Độc Cô Cầu Bại – người sáng tạo ra "Độc Cô Cửu Kiếm". Nhân cách và kiếm đạo của ông được khắc họa qua sự cô độc của một kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của võ học mà không tìm được đối thủ.

Di bút của ông để lại tại kiếm trủng đã toát lên một nỗi bi ai của kẻ vô địch: "Tung hoành giang hồ hơn ba chục năm, giết sạch cừu khấu, đánh bại mọi anh hùng, thiên hạ không có đối thủ, chẳng còn cách nào khác, đành ẩn cư thâm cốc làm bạn với chim điêu. Ô hô, bình sinh chỉ mong có một địch thủ mà không được, thật đáng buồn". Tên gọi của ông đã nói lên tất cả, như lời Phong Thanh Dương nhận định: "Cứ một cái tên 'Cầu bại' cũng đủ thấy lão nhân gia suốt đời muốn cầu lấy một lần thua mà không sao được".

Đỉnh cao trong kiếm đạo của Độc Cô Cầu Bại là triết lý "Dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu" (lấy không có chiêu thức để thắng có chiêu thức) và mượn công làm thủ. Phong Thanh Dương giảng giải: "Phép 'Độc cô cửu kiếm' chỉ có tiến chứ không có thoái. Dĩ nhiên chiêu nào cũng nhằm tấn công, bắt buộc bên địch không thủ không xong". Sự vi diệu của nó nằm ở chỗ phá bỏ mọi lề thói: "Một người thường chưa học võ công bao giờ cầm kiếm vung loạn lên... Dù là tay kiếm thuật tinh thâm rất mực cũng không phá nổi chiêu thức của họ, vì họ chẳng có chiêu thức chi hết. Hai chữ 'phá chiêu' thành ra vô nghĩa". Kiếm đạo ở đây chính là sự phá vỡ mọi khuôn mẫu, đạt đến sự giải thoát hoàn toàn về mặt kỹ thuật.

Lệnh Hồ Xung: Kiếm Đạo của sự tự do, lãng tử và lòng hào hiệp

Nếu Độc Cô Cầu Bại là người sáng tạo, thì Lệnh Hồ Xung là truyền nhân hoàn hảo nhất của Độc Cô Cửu Kiếm, bởi nhân cách của chàng hoàn toàn khế hợp với triết lý của môn kiếm pháp này: tự do, khoáng đạt và không bị trói buộc bởi những giáo điều cứng nhắc.

Về nhân cách tự do: Lệnh Hồ Xung học được Độc Cô Cửu Kiếm vì chàng sở hữu một tâm hồn không câu nệ, đúng như lời Phong Thanh Dương khen ngợi: "Bậc đại trượng phu muốn làm thế nào thì cứ thế mà làm, tựa hồ nước chảy mây trôi muốn đi về phương nào thì đi. Hết thảy qui củ võ lâm, giáo điều môn phái vứt mẹ cả đi!". Kiếm pháp của chàng như tính cách của chàng: tùy tâm sở dục, không màng danh lợi, ghét sự giả tạo của những kẻ ngụy quân tử.

Về tinh thần hào hiệp: Dù mang tiếng là lãng tử phóng đãng, Lệnh Hồ Xung lại có một trái tim nhân nghĩa sáng ngời. Chàng sẵn sàng xả thân cứu ni cô Nghi Lâm khỏi tay dâm tặc Điền Bá Quang dẫu bản thân bị thương nặng, với suy nghĩ khảng khái: "Con người ta đến tính mạng là trọng yếu. Trọng sắc khinh bạn còn là tầm thường, chứ trọng sắc coi khinh tính mạng thì thật là ngu ngốc!". Khi thấy Hướng Vấn Thiên bị quần hùng cả hai phe Hắc - Bạch bao vây bức hại, Lệnh Hồ Xung không màng đến ranh giới Chính - Tà, hiên ngang đứng ra trợ giúp chỉ với một lý lẽ giản đơn của bậc hiệp khách: "Giữa đường thấy chuyện bất bằng, rút đao tương trợ là lẽ thường".

Sự thăng hoa của Võ Đạo: Tinh thần ái quốc, vì nước vì dân (Quách Tĩnh)

Nếu Độc Cô Cầu Bại và Lệnh Hồ Xung đại diện cho tự do cá nhân và sự tiêu dao chốn giang hồ, thì Quách Tĩnh lại nâng võ học lên một cảnh giới vĩ mô hơn: Ái quốc và Đại nghĩa dân tộc.

Trong một lần hoang mang về mục đích của việc học võ khi thấy võ công gây ra chém giết, Quách Tĩnh từng tự hỏi: "Học võ là để đánh người giết người... rốt lại chỉ hại người. Nếu sớm biết thế này, mình không biết một chút võ nghệ nào lại hay". Nhưng Khưu Xứ Cơ đã thức tỉnh chàng, khẳng định rằng võ đạo bản chất không có tội, mà tùy thuộc vào tâm người sử dụng: "Những văn tài võ lược võ khí sắc bén trên đời, không gì không thể tạo phúc cho người mà cũng không gì không thể gây họa cho đời. Chỉ cần ngươi dốc lòng làm thiện thì võ công càng cao cường càng tốt".

Từ sự thức tỉnh đó, Quách Tĩnh đã biến võ công thành công cụ bảo vệ bá tánh. Chàng đúc kết toàn bộ lý tưởng võ đạo của mình qua lời dạy dành cho Dương Quá: "Chúng ta luyện công học võ là để làm gì? Hành hiệp trượng nghĩa, cứu tế phò nguy cố nhiên là bổn phận, song cũng chỉ là tiểu hiệp mà thôi... Chỉ mong ngươi hãy nhớ kỹ tám chữ 'Vì nước vì dân, đại hiệp cứu quốc', mai sau dương danh thiên hạ, trở thành bậc đại hiệp chân chính được muôn dân kính ngưỡng". Đây chính là đỉnh cao chói lọi nhất của hình tượng người anh hùng trong thế giới Kim Dung.

Đánh giá và Kết luận

Qua lăng kính của đao kiếm, Kim Dung đã vẽ nên những bức tranh nhân sinh sâu sắc.

* Về mặt võ học: Kiếm đạo đi từ chỗ hữu hình vươn tới vô hình, dẹp bỏ sáo mòn để tìm đến sự tự do tuyệt đối của ý chí (như Độc Cô Cửu Kiếm).

* Về mặt nhân cách: Kiếm đạo là thước đo lòng người. Sự vĩ đại không nằm ở việc sở hữu bí kíp tuyệt đỉnh, mà nằm ở cách người ta sử dụng nó. Lệnh Hồ Xung dùng kiếm để bảo vệ kẻ yếu và giữ trọn tình nghĩa; Quách Tĩnh dùng quyền pháp để trấn thủ Tương Dương, bảo vệ non sông.

Chính tác giả Kim Dung cũng từng bình luận về những giá trị cốt lõi này: "Quy phạm đạo đức, chuẩn mực hành vi, phong tục tập quán là các mô hình hành vi xã hội thường tùy thời đại mà thay đổi, song tính cách và tình cảm của con người thì thay đổi rất chậm... Quách Tĩnh nói: 'Vì nước vì dân mới là bậc đại hiệp'. Câu này đến thời đại ngày nay vẫn có ý nghĩa tích cực lớn lao".

* Kết luận: 

Vũ trụ kiếm hiệp của Kim Dung sống mãi với thời gian không phải vì những chiêu thức huyễn hoặc kỳ ảo, mà bởi ông đã thổi hồn vào những thanh gươm ngọn giáo thứ "đạo" của làm người. Dù là một Lệnh Hồ Xung tiếu ngạo giang hồ, vứt bỏ mọi giáo điều để giữ lấy chân tâm, hay một Quách Tĩnh đem sinh mệnh hòa vào sinh mệnh của quốc gia đại nghĩa, họ đều chứng minh một chân lý: Cảnh giới cao nhất của võ học không phải là đánh bại mọi người, mà là chiến thắng được cái ác, bảo vệ được cái thiện và giữ vững được ngọn lửa hào hiệp, nhân văn trong trái tim mình.
.....

Bài liên quan:

No comments: