Mạc Đại tiên sinh nổi tiếng với bản "Tiêu Tương dạ vũ" đầy bi ai (minh hoạ)
Bạch Y Ngũ Bút
Trong thế giới võ hiệp vô cùng phức tạp của Tiếu ngạo giang hồ, Mạc Đại tiên sinh hiện lên như một nét chấm phá đầy u hoài, bí ẩn và độc đáo. Lão là chưởng môn phái Hành Sơn, một phái lớn thuộc Ngũ nhạc kiếm phái. Dù sở hữu địa vị tôn quý và oai danh lừng lẫy, hình tượng của lão lại phá vỡ mọi khuôn mẫu thông thường về một vị chưởng môn uy nghi, đạo mạo.
Nguồn gốc, Ngoại hình và Hoàn cảnh
Trái ngược hoàn toàn với quyền uy của một vị thủ lãnh, Mạc Đại tiên sinh mang ngoại hình gầy như hạc, vẻ mặt khô queo, mình mặc chiếc áo dài bằng vải xanh đã bạc phếch.
Trái ngược hoàn toàn với quyền uy của một vị thủ lãnh, Mạc Đại tiên sinh mang ngoại hình gầy như hạc, vẻ mặt khô queo, mình mặc chiếc áo dài bằng vải xanh đã bạc phếch.
Cảnh ngộ và dáng vẻ của lão điêu linh, thê thảm đến mức người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ lão là một tên kép hát dạo kiếm tiền hay một ông lão ăn xin nghèo khổ. Lão luôn mang theo một cây hồ cầm cũ rích bên mình, rong ruổi khắp chốn giang hồ.
Tính cách và Sở thích âm nhạc
Mạc Đại là con người thâm trầm, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, xuất quỷ nhập thần. Bề ngoài lão có vẻ lãnh đạm, dường như có mối bất hòa sâu sắc với người sư đệ đồng môn là Lưu Chính Phong. Lão tự nhận sự bất hòa này không phải vì chuyện giàu nghèo thường tình, mà chỉ vì tính nết hai người không hợp nhau.
Lão có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, mang ngoại hiệu "Tiêu tương dạ vũ" (Mưa đêm trên sông Tiêu Tương). Khúc đàn hồ cầm của lão lúc nào cũng thê lương, ảo não, tựa hồ như tiếng khóc lóc tỷ tê khiến người nghe phải trào lệ.
Võ công và Môn phái
Khác với vẻ ngoài yếu ớt tựa người mắc bệnh lao, Mạc Đại sở hữu võ công và kiếm thuật ở bực tuyệt đỉnh thượng thừa.
Khác với vẻ ngoài yếu ớt tựa người mắc bệnh lao, Mạc Đại sở hữu võ công và kiếm thuật ở bực tuyệt đỉnh thượng thừa.
* Tuyệt kỹ chấn phái:
Kiếm pháp của lão nổi danh với tám chữ "Đàn giấu trong kiếm, kiếm phát tiếng đàn" (Cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm âm). Lão giấu một thanh trường kiếm nhỏ bé, mỏng như tờ giấy ngay trong đáy cây hồ cầm, không để lộ ra ngoài.
* Thủ pháp thần diệu:
Võ công của lão vang danh qua tuyệt kỹ phóng một nhát kiếm chặt đứt đầu ba con nhạn lớn bay trên không. Lão từng thị oai bằng cách dùng kiếm lia hớt đứt bảy miệng chén trà mà nước trong chén không hề bị đổ.
* Vân vụ ảo kiếm:
Khi lâm địch, lão thi triển môn kiếm pháp biến hóa như quỷ mị, đường kiếm ngoằn ngoèo như con linh xà rung động, lướt đi thần tốc khiến địch nhân không kịp trở tay.
Những tình tiết quan trọng
* Ra tay giết Phí Bân, cứu Lưu Chính Phong:
Dù thiên hạ đồn đại Mạc Đại và Lưu Chính Phong như nước với lửa, nhưng khi gia đình Lưu Chính Phong bị Đại tung dương thủ Phí Bân (phái Tung Sơn) tàn sát ép vào cửa tử, Mạc Đại đã âm thầm xuất hiện ở hoang sơn. Bằng những chiêu kiếm xuất quỷ nhập thần, lão đã đâm Phí Bân trọng thương, giải cứu Lưu Chính Phong và Khúc Dương, rồi lặng lẽ quay gót rời đi trong tiếng đàn thê lương.
* Bậc tri kỷ thấu hiểu Lệnh Hồ Xung:
Khi giang hồ đồn đại Lệnh Hồ Xung là kẻ dâm tà, ăn chung ở lộn làm ô uế các ni cô phái Hằng Sơn, Mạc Đại đã bí mật bám theo thuyền do thám suốt năm đêm liền. Khi tận mắt thấy Lệnh Hồ Xung giữ thân trong sạch, thủ lễ quân tử, lão đã xuất hiện uống rượu cùng chàng, bày tỏ sự kính phục sát đất trước một bậc nam tử hán đại trượng phu. Lão thẳng thắn khuyên Lệnh Hồ Xung hãy bỏ mặc dư luận chính tà, dũng cảm lên Thiếu Lâm cứu người yêu Nhậm Doanh Doanh.
* Tỷ kiếm trên Phong Thiền đài:
Trong đại hội hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái, Mạc Đại tiên sinh ra sân tỷ thí với Nhạc Linh San. Dù võ công cao hơn hẳn, lão có ý nhường nhịn hậu bối, nhưng không ngờ Nhạc Linh San dùng chiêu ném đá đánh gãy đoản kiếm và làm gãy mấy dẻ xương sườn của lão khiến lão hộc máu.
* Kết cục bi thảm:
Vì sự tò mò của con nhà võ đối với những kiếm chiêu tuyệt diệu, Mạc Đại lọt vào cạm bẫy của Nhạc Bất Quần, bước vào hậu động trên núi Hoa Sơn. Tại đây, trong đường hầm tối đen, lão đã bị bọn đui mù vây đánh đến mạng vong, để lại thi thể đầy vết chém máu thịt bầy nhầy cùng cây hồ cầm, khiến Lệnh Hồ Xung vô cùng thương xót.
Đánh giá và Bình luận
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật tương phản:
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật tương phản:
Mạc Đại tiên sinh là một hình mẫu "đại ẩn ẩn ư thị" (bậc đại ẩn giấu mình giữa chợ) xuất sắc của Kim Dung. Sự tương phản gay gắt giữa diện mạo nghèo khổ, bi đát và bản lĩnh võ học cái thế tạo nên một sự lôi cuốn đặc biệt. Lão gảy khúc nhạc buồn bã không chỉ vì nghệ thuật, mà dường như đó là tiếng lòng u uất, chán chường trước một chốn giang hồ quá nhiều giả dối, tàn sát và tranh quyền đoạt lợi.
* Bức chân dung của bậc trượng phu thấu tình đạt lý:
* Bức chân dung của bậc trượng phu thấu tình đạt lý:
Dưới lớp vỏ bọc lãnh đạm và cổ quái, Mạc Đại là người vô cùng trượng nghĩa và sáng suốt. Lão không dung túng cái ác khi quyết đoán hạ sát Phí Bân để bảo vệ đồng môn. Đặc biệt, cách lão đánh giá Lệnh Hồ Xung cho thấy lão có một nhãn quan vượt lên trên những định kiến sáo rỗng của "danh môn chính phái". Lão ủng hộ Lệnh Hồ Xung yêu Thánh cô Ma giáo Nhậm Doanh Doanh, chứng tỏ Mạc Đại coi trọng nhân cách và tình người hơn là những ranh giới chính - tà giáo điều.
Kết luận
Mạc Đại tiên sinh mang đến cho Tiếu ngạo giang hồ một âm hưởng vừa buồn bã vừa thanh cao. Khúc nhạc "Tiêu tương dạ vũ" của lão là biểu tượng cho những tâm hồn tự do nhưng bị mắc kẹt trong chốn võ lâm đầy ân oán. Cái chết thê thảm của lão trong hang tối Hoa Sơn là một sự an bài đầy xót xa, minh chứng tàn khốc cho bi kịch của thời đại: ngay cả những con người ẩn dật, thấu tình đạt lý và tài ba nhất cũng không thể sống sót thoát khỏi vòng xoáy tham vọng tàn độc của quyền lực. Lão ra đi, nhưng khí tiết và tiếng đàn u uất của lão vẫn mãi văng vẳng trong lòng người đọc.
-------------------------------------
Bài liên quan:
Mạc Đại tiên sinh mang đến cho Tiếu ngạo giang hồ một âm hưởng vừa buồn bã vừa thanh cao. Khúc nhạc "Tiêu tương dạ vũ" của lão là biểu tượng cho những tâm hồn tự do nhưng bị mắc kẹt trong chốn võ lâm đầy ân oán. Cái chết thê thảm của lão trong hang tối Hoa Sơn là một sự an bài đầy xót xa, minh chứng tàn khốc cho bi kịch của thời đại: ngay cả những con người ẩn dật, thấu tình đạt lý và tài ba nhất cũng không thể sống sót thoát khỏi vòng xoáy tham vọng tàn độc của quyền lực. Lão ra đi, nhưng khí tiết và tiếng đàn u uất của lão vẫn mãi văng vẳng trong lòng người đọc.
-------------------------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment