Sunday, May 4, 2014

Tranh cãi về kết thúc chuyện tình của thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên




Thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên Lưu Diệc Phi trong Thiên Long bát bộ

Kiếm Hiệp Kim Dung 

Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, mối tình tay ba giữa Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ luôn là một trong những chủ đề gây tranh cãi tốn nhiều giấy mực nhất. Ở bản gốc của tác phẩm, sau khi bị Mộ Dung Phục phũ phàng ruồng bỏ để chạy theo giấc mộng làm phò mã Tây Hạ, Vương Ngữ Yên đã gieo mình xuống giếng cạn tự vẫn. Tại đáy giếng, nàng đã "chết đi sống lại", thức tỉnh và quyết định trao gửi cuộc đời cho Đoàn Dự - người đã si tình theo đuổi nàng bấy lâu nay.


Sự thay đổi tình cảm diễn ra chóng vánh dưới đáy giếng bùn lầy này đã tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều gay gắt trong cộng đồng độc giả.

Luồng ý kiến thứ nhất: Sự chê trách - Tình yêu thực sự không thể dễ dàng "thay hình đổi bóng"

Nhiều độc giả cho rằng sự chuyển hướng của Vương Ngữ Yên diễn ra quá mau lẹ, thiếu thuyết phục và làm giảm đi giá trị hình tượng của "Thần tiên tỷ tỷ".

Xuyên suốt tác phẩm, Vương Ngữ Yên hiện lên như một kẻ si tình mù quáng với biểu ca Mộ Dung Phục. Trái tim nàng là một pháo đài đóng kín mà Đoàn Dự không tài nào bước vào được. Đoàn Dự đã chua xót nhận ra: "Trong con mắt của nàng chỉ có hình ảnh một người đã in sâu vào tâm khảm, còn ngoài ra bất cứ ai dù có ngó thấy cũng như không". Nàng ép bản thân mình học thuộc mọi bí kíp võ công thiên hạ, đánh mất những thú vui khuê các chỉ vì một mục đích duy nhất: "Chàng có hiểu đâu rằng ta đọc sách là đọc cho chàng, luyện võ cũng vì chàng".

Ấy vậy mà, chỉ ngay sau khi bị Mộ Dung Phục cự tuyệt phũ phàng: "Biểu muội! Duyên phận của biểu muội với ta đến đây là hết!" và nhảy xuống giếng tự sát không thành, nằm trong vòng tay Đoàn Dự, nàng lập tức buông lời thề non hẹn biển: "Tiểu muội nguyện chung thân đi theo Ðoàn lang... không bao giờ xa rời nữa".

Sự gật đầu quá nhanh này khiến nhiều người đánh giá Vương Ngữ Yên thiếu kiên định. Họ cho rằng, một tình yêu khắc cốt ghi tâm từ thuở thanh mai trúc mã không thể bị xoá nhòa chỉ trong vài canh giờ. Quyết định chọn Đoàn Dự ở phút chót giống như sự bấu víu của một kẻ đang chới với giữa dòng nước, coi Đoàn Dự như một "chiếc lốp dự phòng" sau khi bị tổn thương tột độ, hơn là một tình yêu đích thực.

Luồng ý kiến thứ hai: Lời biện hộ - Sự vỡ mộng tàn khốc và cái giá của lòng chân thành

Ngược lại, một bộ phận lớn độc giả (và cũng là dụng ý sâu xa của Kim Dung) cho rằng sự thay đổi của Vương Ngữ Yên hoàn toàn hợp lý về mặt tâm lý học và nhân sinh quan.

1. Mộ Dung Phục tàn nhẫn đến mức bức tử tình yêu: 

Vương Ngữ Yên không tự nhiên thay lòng. Nàng bị ép phải tỉnh mộng bởi sự máu lạnh đến rợn người của Mộ Dung Phục. Vì giấc mộng làm Hoàng đế, Mộ Dung Phục coi tình yêu chỉ là thứ cản đường: "Trừ việc trung hưng nước Ðại Yên, thiên hạ tuyệt không còn gì là đại sự nữa... Tình yêu trai gái còn để vào lòng làm chi cho bận".

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là khi Mộ Dung Phục trơ mắt nhìn Vương Ngữ Yên đâm đầu xuống giếng tự vẫn mà không hề đưa tay ra cứu, chỉ lạnh lùng lẩm bẩm: "Tuy sống không được thành vợ thành chồng, nhưng được chết cùng huyệt tưởng biểu muội cũng thoả mãn tâm nguyện rồi". Một người đàn ông có thể trơ mắt nhìn người con gái yêu mình hy sinh tính mạng thì tình yêu đó đã chết hẳn, không còn bất kỳ lý do gì để Vương Ngữ Yên tiếp tục bám víu.

2. Sự phụng hiến vĩ đại của Đoàn Dự: 

Sự chuyển hướng của Vương Ngữ Yên không phải là sự dễ dãi, mà là kết quả của một quá trình bị chinh phục bởi tấm lòng chân thành tuyệt đối của Đoàn Dự. Đoàn Dự yêu nàng đến mức rũ bỏ mọi tôn nghiêm, sẵn sàng hy sinh cả tình yêu của mình để nàng được hạnh phúc. Khi biết Mộ Dung Phục định sang Tây Hạ làm phò mã, Đoàn Dự quyết định tranh đoạt ngôi vị này chỉ để ép Mộ Dung Phục phải quay về với biểu muội. Chàng thản nhiên nói: "Miễn sao được việc cho cô nương, còn đối với tại hạ, khuất tất hay không khuất tất phỏng có chi đáng kể?".

Chính sự tương phản một trời một vực giữa sự lạnh lùng của Mộ Dung Phục và sự hy sinh quên mình của Đoàn Dự đã đánh thức Vương Ngữ Yên dưới đáy giếng khô bùn lầy. Tại nơi ranh giới sinh tử, nàng đã bừng tỉnh: "Bây giờ tiểu muội mới hay. Trên cõi đời này, ai là người thương yêu tiểu muội coi tính mệnh tiểu muội trọng hơn cả tính mệnh mình?".

Khi Chấp Niệm (Si) Được Buông Bỏ

Theo thế giới quan Phật giáo xuyên suốt Thiên Long Bát Bộ, các nhân vật đều đau khổ vì chữ "Si" (chấp niệm). Vương Ngữ Yên si mê một ảo ảnh do chính nàng vẽ ra về một vị biểu ca anh hùng. Nàng bị giam lỏng trong Mạn Đà Sơn Trang từ nhỏ, thế giới quan của nàng chỉ có Mộ Dung Phục. Tình yêu đó vốn không thực tế mà mang tính ỷ lại của một thiếu nữ chưa va vấp sự đời.

Chiếc giếng khô ở Linh Châu mang tính ẩn dụ sâu sắc. Việc rơi xuống giếng là cái chết của Vương Ngữ Yên trong mộng tưởng, và việc thức tỉnh trong vòng tay Đoàn Dự là sự tái sinh của nàng ở đời thực. Nàng nhận ra sự phù phiếm của giấc mộng bá vương: "Biểu ca tiểu muội bao giờ cũng mơ tưởng ngôi Hoàng đế nước Ðại Yên... y tỉnh ngộ thế nào được?".

Việc nàng chấp nhận Đoàn Dự không phải là "thay đổi mau lẹ", mà là sự trưởng thành sau cơn đau đớn tột cùng. Nàng hiểu ra rằng tình yêu không phải là sự chạy theo một bóng hình ảo ảnh lạnh lẽo, mà là sự trân trọng người đang vì mình mà "gan héo ruột rầu".

Kết luận

Những tranh cãi về kết thúc của Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự chứng minh sức hút mãnh liệt từ ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật của Kim Dung. Việc Vương Ngữ Yên từ bỏ Mộ Dung Phục (kẻ sau này hóa điên ngồi trên nấm mộ xưng xưng vương chúa) để đến với Đoàn Dự là phần thưởng xứng đáng cho một kẻ si tình trọn vẹn. Tuy bề ngoài có vẻ chóng vánh, nhưng đó là sự đền bù của nhân quả: Kẻ vì đại nghiệp mà vứt bỏ chân tình cuối cùng trắng tay; kẻ khờ khạo chỉ mong nụ cười của giai nhân lại có được cả thiên hạ. Dưới đáy giếng bùn lầy, tình yêu đã cởi bỏ lớp áo hoang tưởng để khoác lên mình sự thấu hiểu và lòng bao dung.
-----------------------

Bài liên quan:

No comments: