Monday, June 2, 2014

Lệnh Hồ Xung - Nhạc Linh San: Bản tình đẹp dang dở





Lệnh Hồ Xung bị "ra rìa" vì sự xuất hiện của Lam Bình Chi (minh hoạ)

Cát Tường

Trong cõi giang hồ đầy rẫy mưu mô và gió tanh mưa máu của Tiếu ngạo giang hồ, mối tình của Lệnh Hồ Xung dành cho Nhạc Linh San hiện lên như một nốt nhạc trong trẻo nhưng lại chất chứa muôn vàn xót xa. Đó là một bản tình ca dở dang, một kiếp tình si mà kẻ ở lại phải dùng cả phần đời còn lại để ôm ấp vết thương không bao giờ liền sẹo. Phải chăng, sự xuất hiện của Lâm Bình Chi là một sự an bài nghiệt ngã của số phận, hay đó chính là tấm gương phản chiếu sự trớ trêu của hai chữ "duyên phận" ở đời?

"Thanh Mai Trúc Mã "trên đỉnh Hoa Sơn

Tình yêu của Lệnh Hồ Xung dành cho Nhạc Linh San bắt nguồn từ những tháng ngày thơ ấu êm đềm nhất. Chàng là đứa trẻ côi cút được sư phụ nuôi dưỡng, mười ba năm trời quanh quẩn bên cô tiểu sư muội từ lúc nàng mới lên năm. Ký ức của họ là những ngày tháng bồng bế nhau đi hái trái cây, bắt thỏ, bắt dế cho chọi nhau. Khi dế của nàng thua, nàng tức giận dẫm chết con dế của chàng, để rồi chàng lại phải làm đủ trò khôi hài dỗ dành cho nàng bật cười.

Lớn lên một chút, họ cùng nhau luyện kiếm dưới làn thác nước ầm ầm tuôn chảy, sáng tạo ra môn "Xung Linh kiếm pháp" mang tên của hai người, gửi gắm vào đó biết bao tình ý đằm thắm, vô tư.

Đỉnh cao của bức tranh tình yêu ấy là những ngày Lệnh Hồ Xung bị phạt trên ngọn núi Sám Hối. Nhạc Linh San bất chấp mưa tuyết mịt mù, đường núi trơn trượt nguy hiểm, mang cơm rượu lên cho chàng. Nhìn thấy nàng té ngã sưng vù cả trán, máu tươi rươm rướm, Lệnh Hồ Xung đau xót đến mức tự nhủ rằng, vì nàng, dù chàng có phải tan xương nát thịt hay nhảy xuống vực thẳm cũng cam lòng. Tình yêu của Lệnh Hồ Xung lúc ấy thuần khiết, tha thiết và vĩ đại đến mức chàng sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh chỉ đổi lấy một nụ cười của tiểu sư muội.

Lâm Bình Chi xuất hiện: Khúc ngoặt của định mệnh

Nhưng số phận khéo trêu đùa. Sự xuất hiện của vị công tử sa cơ Lâm Bình Chi đã đập vỡ giấc mộng đẹp đẽ ấy.

Lâm Bình Chi mang vẻ ngoài tuấn mỹ, nghiêm trang, gia nhập phái Hoa Sơn và được Nhạc Linh San tận tình chỉ bảo kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung dần nhận ra sự thay đổi của tiểu sư muội khi khoảng cách giữa họ ngày một lớn. Nàng bắt đầu hát khúc "Phúc Kiến sơn ca" (Chị em lên núi hái chè) do Lâm Bình Chi dạy, một âm điệu ríu rít đâm vào tim Lệnh Hồ Xung những nhát dao vô hình. Nàng trách móc, hiểu lầm, và cuối cùng tuyệt tình với đại sư ca để chạy theo tình yêu mới.

Sự đau đớn của kẻ si tình đơn phương: Nhìn người mình yêu thương nhất dần vuột khỏi vòng tay, Lệnh Hồ Xung nếm trải tận cùng của sự thống khổ. Chàng nuốt miếng bánh nếp nàng mang lên mà đắng ngắt không trôi. Khi nhìn thấy Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San dắt tay nhau đi trên đường phố Phúc Châu, mặc y phục lộng lẫy xứng lứa vừa đôi, trái tim Lệnh Hồ Xung tưởng như chìm hẳn xuống, ngực tức thở không thông, đầu óc choáng váng đến mức ngã lăn ra đất. Cái si tình của Lệnh Hồ Xung không ghen tuông độc ác, mà chỉ là sự tự hành hạ bản thân, thà chết đi còn hơn phải chứng kiến nàng âu yếm kẻ khác.

Vì sao Nhạc Linh San thay lòng?

Nhiều người trách Nhạc Linh San phụ bạc, nhưng nếu phân tích sâu sắc tâm lý nhân vật, sự rạn nứt này mang tính tất yếu của tính cách.

Lệnh Hồ Xung đã từng cay đắng thừa nhận: "Tiểu sư muội một lòng tôn sùng gia sự Nàng có yêu chàng trai nào thì cũng phải là người nghiêm trang trầm mặc ít nói như gia gia nàng. Tiểu huynh chỉ là một người bạn với nàng mà thôi".

Nhạc Linh San lớn lên dưới cái bóng đạo mạo của "Quân tử kiếm" Nhạc Bất Quần. Mẫu người lý tưởng của nàng là một đấng trượng phu quy củ, nghiêm túc. Lệnh Hồ Xung lại là con người lãng tử, thích uống rượu, kết giao bạn bè bất chấp chính tà, tính tình phóng túng không chịu gò bó. Nàng yêu Lâm Bình Chi vì ở gã toát lên sự nghiêm trang, kiên nhẫn và quy củ giống hệt phụ thân nàng. Lệnh Hồ Xung đối với nàng là bầu trời tuổi thơ, là người anh trai bao bọc, nhưng Lâm Bình Chi mới là thần tượng tình yêu mà nàng vẽ ra trong mộng.

Tình si đổi lấy máu đào

Bi kịch đau đớn nhất không chỉ dừng lại ở sự chia ly, mà là kết cục thê thảm của Nhạc Linh San. Nàng lấy người mình yêu, nhưng lại chuốc lấy một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực với kẻ đã tự thiến để luyện kiếm.

Đớn đau thay, lưỡi kiếm kết liễu đời nàng lại do chính tay người chồng Lâm Bình Chi đâm tới. Thế nhưng, hỡi ôi chữ "Tình"! Đến giây phút hấp hối, Nhạc Linh San vẫn không mảy may oán hận Lâm Bình Chi. Nàng dùng chút tàn hơi cuối cùng để năn nỉ, van xin Lệnh Hồ Xung hãy chiếu cố, bảo vệ cho kẻ đã sát hại mình, vì gã đui mù và rất đáng thương.

Lệnh Hồ Xung, mang trái tim rỉ máu, đành cắn răng chấp nhận lời thỉnh cầu ngang trái ấy. Khi nghe nàng thều thào hát lại khúc sơn ca Phúc Kiến rồi trút hơi thở cuối cùng, thế giới trong Lệnh Hồ Xung sụp đổ hoàn toàn. Chàng ôm thi thể nàng, khóc không thành tiếng. Đoạn tình cảm ấy kết thúc bằng nấm mồ xanh và dòng chữ khắc trên bia đá, vĩnh viễn khóa lại thanh xuân rực rỡ của hai người.

Nếu Lâm Bình Chi không xuất hiện?

Chúng ta hãy đặt một câu hỏi giả định: Nếu thảm kịch nhà họ Lâm không xảy ra, Lâm Bình Chi không bao giờ bước chân lên núi Hoa Sơn, liệu Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San có thành một đôi uyên ương hạnh phúc?

Khả năng rất cao là Có. Nếu không có biến cố, với sự nuôi dưỡng và tác hợp của vợ chồng Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung chắc chắn sẽ kế nhiệm chức chưởng môn Hoa Sơn và danh chính ngôn thuận cưới tiểu sư muội. Nhạc Linh San, vốn dĩ lúc đó rất quyến luyến đại sư ca, sẽ vui vẻ thuận theo ý cha mẹ.

Tuy nhiên, liệu họ có viên mãn đến bách niên giai lão? Đó lại là một bi kịch tiềm ẩn khác. Với bản tính lãng tử, khinh nệ giáo điều của Lệnh Hồ Xung, và sự câu nệ, truyền thống của Nhạc Linh San, mâu thuẫn chắc chắn sẽ nảy sinh. Lệnh Hồ Xung quá yêu nàng nên sẽ cam tâm tình nguyện nhường nhịn, sẵn sàng gọt giũa bản thân để chiều lòng nàng (như cách chàng sẵn sàng làm mọi thứ nàng sai bảo). Chàng sẽ tự nhốt con chim đại bàng tự do của mình vào chiếc lồng Hoa Sơn chật hẹp. Tình yêu đó sẽ thành tựu, nhưng Lệnh Hồ Xung sẽ không bao giờ được sống đúng với chữ "Tiếu Ngạo" của đời mình. Chàng sẽ mãi mãi là một đấng trượng phu nhẫn nhịn vì vợ, mang một nỗi u uất giấu kín trong men rượu.
....

Mối tình Lệnh Hồ Xung - Nhạc Linh San là một minh chứng xót xa cho sự an bài của số phận. Nó đẹp đẽ như hoa mai hoa đào chớm nở độ xuân về, nhưng cũng mong manh dễ vỡ trước giông bão cuộc đời. Lệnh Hồ Xung yêu thiết tha, yêu đến tận cùng sinh mệnh, nhưng tình yêu ấy đành bất lực trước sự xoay vần của chữ "Duyên". Cuối cùng, Nhạc Linh San để lại trong lòng Lệnh Hồ Xung và cả người đọc một niềm xót xa vô hạn – một đóa hồng nhan bạc phận, một kiếp tình si đến chết vẫn không nguôi ngâm khúc sơn ca của kẻ đã phụ bạc mình. Đó chính là sự tận cùng của đau khổ, cũng là sự tận cùng của cái đẹp bi tráng trong thế giới tình yêu của Kim Dung.
......
Bài liên quan:

No comments: