Sunday, September 6, 2015

Tản mạn Đoàn Diên Khánh



Duyên phận là số mệnh (minh hoạ)

Cát Tường

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, đôi khi một hành động vì hờn ghen lại có thể xoay chuyển cả vận mệnh của một vương triều. Chuyện tình chớp nhoáng nhưng đầy ám ảnh giữa Vương phi Đao Bạch Phụng và "Thiên hạ đệ nhất ác nhân" Đoàn Diên Khánh chính là một nút thắt như thế.

Sự trả thù kiêu hãnh dưới gốc Bồ Đề

Chẳng ai có thể ngờ Vương phi Đao Bạch Phụng – một phu nhân cao quý "kiều diễm như một đóa sơn trà" – lại quyết định ngã vào vòng tay một gã ăn mày hôi hám, người đầy thương tích và ruồi nhặng.

Tất cả bắt nguồn từ nỗi oán hận tột cùng dành cho đức ông chồng đào hoa Đoàn Chính Thuần. Giữa cơn ghen tuông cuồng nộ, nàng lẩm bẩm:

"Ngươi có lỗi với ta, ta cũng sẽ có lỗi với ngươi. Ngươi là Vương gia, ta lại càng nên đối xử tốt với gã hành khất bẩn thỉu này để trả thù ngươi."

Dưới gốc cây bồ đề chùa Thiên Long năm ấy, nàng đã từ từ trút bỏ y phục, hiến dâng thân xác ngọc ngà cho kẻ khốn cùng nhất thế gian. Đoàn Diên Khánh lúc đó thần trí hồ đồ, chỉ ngỡ mình gặp Bồ Tát giáng trần. Lão run rẩy viết xuống đất bảy chữ: “Nàng là Quan Thế Âm tóc dài?”. Những hạt châu rơi xuống dòng chữ ấy, chẳng rõ là nước mắt tủi nhục của Vương phi hay nước cam lộ từ nhành dương liễu của Quan Âm vẩy ra để cứu rỗi một linh hồn đang hấp hối.

Từ kẻ thù trở thành cha con: Cú xoay vần của số phận

Cái "chẳng ai ngờ" tiếp theo chính là danh tính của gã ăn mày. Đó chính là Thái tử nước Đại Lý bị lưu lạc sau biến loạn, kẻ vì hận thù mà trở thành ác quỷ giang hồ.

Nhiều năm sau, khi Đoàn Diên Khánh sắp hạ thủ giết chết Đoàn Dự, lời ngâm nga của Đao Bạch Phụng đã khiến lão sững sờ:

"Thiên Long tự ngoại. Bồ đề thụ hạ. Viễn phương hành khất. Trường phát Quan Âm."

(Ngoài chùa Thiên Long / Dưới gốc bồ đề / Hành khất phương xa / Quan Âm tóc dài...)

Bốn câu thơ như một chìa khóa giải mở mọi bí mật. Đứa trẻ mà lão định giết chính là giọt máu duy nhất của lão, kết quả của đêm ân ái không tưởng năm xưa. Từ một kẻ "tuyệt tử tuyệt tôn", mất hết hy vọng vào cuộc sống, Đoàn Diên Khánh bỗng chốc tìm thấy ý nghĩa tồn tại cuối cùng.

Sự giải thoát cho những mối tình ngang trái

Dưới góc nhìn của nhà thơ, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, đây là một trong những cách giải quyết tình huống tài tình nhất của Kim Dung.

Đoàn Chính Thuần vốn trăng hoa khắp chốn, vô tình gieo rắc những dòng máu của mình ở khắp nơi: với Chung phu nhân sinh ra Chung Linh; với Tần Hồng Miên sinh ra Mộc Uyển Thanh; với Vương phu nhân sinh ra Vương Ngữ Yên... Đoàn Dự lớn lên, đem lòng yêu tất cả những mỹ nhân ấy để rồi rơi vào tuyệt vọng khi nhận ra họ đều là "thân muội" (em ruột).

Nỗi đau loạn luân đã khiến độc giả nín thở cho đến khi Kim Dung tung ra "lá bài tẩy": Đoàn Dự không phải con của Đoàn Chính Thuần.

Đoàn Chính Thuần vốn không có "gene" sinh con trai.

Đoàn Dự thực chất là con của Đoàn Diên Khánh và Đao Bạch Phụng.

Hành động "ăn nem" mang tính chất phản kháng của người phụ nữ dân tộc Bài Di năm xưa đã vô tình cứu rỗi tất cả. Những mối tình tưởng chừng bế tắc bỗng trở nên hợp pháp. Trước khi nhắm mắt, Đao Bạch Phụng đã kề tai dặn nhỏ con trai: "Vương cô nương, Mộc cô nương, Chung cô nương... ngươi thích ai cứ lấy người đó".

Bình luận & Kết luận

Kim Dung đã dùng một nghịch lý để giải quyết một bi kịch. Một hành vi bị coi là "ngoại tình" lại trở thành sự cứu rỗi cho những mối tình trong sáng của thế hệ sau.

Đao Bạch Phụng có thể là người vợ ghen tuông, nhưng bà cũng là người mẹ bản năng nhất. Bà thà chịu tiếng xấu với người đời, thà thừa nhận sự phản bội để con trai mình được hạnh phúc. Sự sắp đặt này không chỉ thể hiện cái nhìn khoáng đạt về luân lý của Kim Dung mà còn cho thấy niềm tin của ông vào luật nhân quả: Một chút lòng nhân từ (dù là để trả thù) dành cho kẻ khốn khổ cũng có thể gieo mầm cho một kết thúc viên mãn sau này.

.....

Chẳng ai ngờ vương phi Đao Bạch Phụng, một phu nhân cao quý "kiều diễm như một đóa sơn trà" lại ngã vào vòng tay một gã ăn mày hôi hám, người đầy vết thương và ruồi nhặng Đoàn Diên Khánh.



-----------------------

Bài liên quan:

No comments: