
Tiêu Viễn Sơn một cuộc đời đầy bi thảm (minh hoạ)
Bạch Y Ngũ Bút
Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, nếu Tiêu Phong là hiện thân của bi kịch anh hùng bị kẹt giữa hai dòng máu, thì phụ thân của ông – Tiêu Viễn Sơn – lại là hiện thân của một bi kịch khác: bi kịch của một con người lương thiện bị dồn ép đến đường cùng, biến thành một bóng ma hắc ám bị lòng hận thù gặm nhấm suốt ba mươi năm. Cuộc đời Tiêu Viễn Sơn là một vòng lặp nghiệt ngã của luật nhân quả, của sự tàn sát và cuối cùng là sự giác ngộ muộn màng dưới ánh sáng Phật pháp.
Nguồn gốc, thân thế, dân tộc và ngoại hình
Tiêu Viễn Sơn là người Khất Đan (nước Liêu), mang dòng họ Tiêu – một dòng họ vương hậu quyền thế và tôn quý bậc nhất tại Liêu quốc,. Giống như những dũng sĩ Khất Đan khác, trước ngực ông có xăm hình đầu con chó sói xanh há miệng nhe nanh.
Về ngoại hình, khi xuất hiện tại chùa Thiếu Lâm sau ba mươi năm ẩn tích, ông hiện lên là một nhà sư áo đen trạc sáu chục tuổi, mặt vuông tai lớn, râu ria xồm xoàm, tướng mạo rất oai phong. Điểm đặc biệt nhất là tướng mạo của ông giống hệt như người con trai Tiêu Phong, khiến cho ngay cả những người quen thuộc như Huyền Khổ đại sư cũng bị nhầm lẫn.
Tiêu Viễn Sơn là người Khất Đan (nước Liêu), mang dòng họ Tiêu – một dòng họ vương hậu quyền thế và tôn quý bậc nhất tại Liêu quốc,. Giống như những dũng sĩ Khất Đan khác, trước ngực ông có xăm hình đầu con chó sói xanh há miệng nhe nanh.
Về ngoại hình, khi xuất hiện tại chùa Thiếu Lâm sau ba mươi năm ẩn tích, ông hiện lên là một nhà sư áo đen trạc sáu chục tuổi, mặt vuông tai lớn, râu ria xồm xoàm, tướng mạo rất oai phong. Điểm đặc biệt nhất là tướng mạo của ông giống hệt như người con trai Tiêu Phong, khiến cho ngay cả những người quen thuộc như Huyền Khổ đại sư cũng bị nhầm lẫn.
Môn phái, võ công và danh tiếng giang hồ
Dù là người Khất Đan, Tiêu Viễn Sơn lại có cơ duyên thụ nghiệp võ công từ một vị ân sư người Hán ở Nam triều. Võ công của ông ở thời điểm còn trẻ đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, vô địch thiên hạ.
Sự khủng khiếp trong võ công của Tiêu Viễn Sơn được thể hiện rõ nhất qua trận huyết chiến ngoài ải Nhạn Môn quan. Bị phục kích bởi 21 tay cao thủ bậc nhất của võ lâm Trung Nguyên (trong đó có Huyền Từ phương trượng, Uông Kiếm Thông), ông chỉ dùng tay không và các thủ pháp kỳ dị để cướp binh khí, nháy mắt đã giết chết quá nửa số cao thủ này, thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ hiện hình,. Thậm chí, khả năng định vị và kình lực của ông phi thường đến mức khi đang rơi xuống vực thẳm, ông vẫn có thể ném đứa con trai ruột của mình ngược lên trên, rơi trúng bụng Uông Bang chúa một cách chính xác để cứu mạng con.
Sau thảm kịch, ông ẩn nấp trong Tàng Kinh Các của chùa Thiếu Lâm suốt 30 năm để học trộm các tuyệt kỹ võ họccủa phái này như Vô Tướng kiếp chỉ phổ, Ban nhược chưởng pháp, Phục Ma trượng pháp,,. Cùng với Mộ Dung Bác, ông trở thành một trong những nhân vật có võ công đáng sợ nhất đương thời.
Tính cách và Hoàn cảnh bi thương
* Trước bi kịch:
* Trước bi kịch:
Tiêu Viễn Sơn ban đầu là một con người hào sảng, chất phác, yêu thương vợ con hết mực và rất trọng tín nghĩa. Ông đã từng thề trước mặt sư phụ người Hán rằng sẽ không bao giờ hạ sát người Hán.
* Bi kịch Nhạn Môn Quan:
* Bi kịch Nhạn Môn Quan:
Sự thay đổi tâm tính của ông bắt nguồn từ âm mưu thâm độc của Mộ Dung Bác. Tên này đã phao tin đồn nhảm rằng các võ sĩ Khất Đan muốn cướp kinh điển võ học Thiếu Lâm, xúi giục quần hùng Trung Nguyên ra tay phục kích,. Gia đình Tiêu Viễn Sơn đang trên đường sang thăm nhà ngoại thì bị tập kích bất ngờ. Mắt thấy người vợ yêu quý bị chém chết, Tiêu Viễn Sơn phát điên, phá bỏ lời thề, ra tay tàn sát quần hùng,. Vừa đau xót vì mất vợ, vừa hổ thẹn vì thất tín với sư phụ, ông đã dùng ngón tay khắc di thư lên vách đá rồi ôm xác vợ nhảy xuống vực thẳm tự vẫn,.
* Sự tha hóa thành ác quỷ:
* Sự tha hóa thành ác quỷ:
Số mệnh trớ trêu, ông rớt trúng một cành cây cổ thụ dưới đáy vực nên không chết. Từ đó, Tiêu Viễn Sơn hoàn toàn biến thành một con người khác, trái tim ông chỉ còn chứa đầy sự căm hờn và khát khao báo thù tột độ.
Những tình tiết quan trọng và nhân vật liên quan
Hành trình báo thù của Tiêu Viễn Sơn kéo dài hàng chục năm và tàn nhẫn đến mức cực đoan:
Hành trình báo thù của Tiêu Viễn Sơn kéo dài hàng chục năm và tàn nhẫn đến mức cực đoan:
* Sát hại vô tội, vu oan cho con trai (Tiêu Phong):
Để trả thù những kẻ đã tham gia vụ phục kích và những kẻ che giấu sự thật, ông đã lần lượt giết chết vợ chồng cha mẹ nuôi của Tiêu Phong là Kiều Tam Hoè, ân sư Huyền Khổ đại sư, cùng hàng loạt nhân vật khác như Đàm công, Đàm bà, Triệu Tiền Tôn, và cả nhà Đơn Chính,,. Sự tàn nhẫn của ông ở chỗ, ông mượn chính khuôn mặt giống hệt con trai mình để hành hung, gián tiếp biến Tiêu Phong thành kẻ đại ác bị cả võ lâm Trung Nguyên truy sát. Lời biện minh của ông là: những kẻ che giấu sự thật hay biến con ông thành người Hán đều đáng chết.
* Trừng phạt Huyền Từ và Diệp Nhị Nương:
Biết Huyền Từ phương trượng là "Thủ lĩnh đại ca" dẫn đầu cuộc phục kích, ông không giết ông ta ngay mà dùng cách tàn độc hơn. Ông cướp đứa con mới lọt lòng (Hư Trúc) của Huyền Từ và Diệp Nhị Nương, ném vào vườn rau Thiếu Lâm để Huyền Từ hàng ngày thấy con mà không biết, còn Diệp Nhị Nương thì phát điên, trở thành ác nhân chuyên đi bắt cóc trẻ con,. Bức màn bí mật này bị ông vạch trần trước võ lâm thiên hạ, ép Huyền Từ phải chịu phạt trượng và tự vận, Diệp Nhị Nương cũng tự sát theo.
* Kẻ thù không đội trời chung Mộ Dung Bác:
Khi biết Mộ Dung Bác mới là kẻ chủ mưu thực sự đã phao tin đồn nhảm để mượn đao giết người nhằm phục quốc Đại Yên, Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong đã đuổi giết hắn đến tận Tàng Kinh Các,. Dù Mộ Dung Bác đưa ra thỏa thuận chia đôi thiên hạ, Tiêu Viễn Sơn (dưới sự hậu thuẫn của con trai) đã cự tuyệt vì không muốn bán rẻ thù giết mẹ.
Đánh giá và Kết luận
Cuộc đời Tiêu Viễn Sơn là sự phản chiếu triết lý Phật giáo về "Nghiệp" và "Oán Tắng Hội" (Khổ vì phải gặp kẻ mình oán ghét). Càng chìm đắm trong hận thù, ông càng làm khổ chính mình và những người xung quanh. Việc ông cố gắng học trộm 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm mà không dùng Phật pháp từ bi để điều hòa đã khiến các huyệt đạo của ông như Lương Môn, Đạt ất, Quan Nguyên ngấm ngầm đau nhức, tụ thành bệnh nan y,. Đó là sự trừng phạt của thể xác cho một tâm hồn chứa đầy lệ khí.
Đỉnh điểm của bi kịch tâm lý là khi Thần Tăng Vô Danh (Lão tăng quét rác) dùng chưởng đánh "chết" Mộ Dung Bác. Lúc này, Tiêu Viễn Sơn không hề thấy vui sướng, mà lại cảm thấy một nỗi tịch mịch, thê lương khôn tả, nhận ra mục đích sống duy nhất của mình đã sụp đổ,. Hận thù đã rút cạn phần "người" của ông, để lại một cái xác không hồn khi kẻ thù không còn.
Kết luận:
Nhân vật Tiêu Viễn Sơn là một kiệt tác của Kim Dung trong việc xây dựng hình tượng nhân vật phản diện mang đầy bi kịch. Ông vừa đáng trách vì sự tàn nhẫn, ích kỷ, nhẫn tâm vu oan cho chính con ruột mình, nhưng lại vô cùng đáng thương vì vốn là một nạn nhân vô tội của mưu đồ chính trị và định kiến sắc tộc Hán - Hồ,.
Chữ "Tình" và chữ "Sân" đã hủy hoại ông, nhưng cuối cùng, lòng từ bi đã cứu rỗi ông. Bằng cách đánh ông trải qua trạng thái "chết lâm sàng" để chữa trị nội thương, vị Thần Tăng đã đánh thức phần lương tri bị vùi lấp suốt ba mươi năm,. Việc Tiêu Viễn Sơn tỉnh dậy, rũ bỏ mọi oán thù, từ bỏ báo oán để quy y cửa Phật, chính là một cái kết mang đậm tính nhân văn: Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt, chỉ có sự buông bỏ mới là bến bờ của sự bình yên.
.......
Bài liên quan:
Chữ "Tình" và chữ "Sân" đã hủy hoại ông, nhưng cuối cùng, lòng từ bi đã cứu rỗi ông. Bằng cách đánh ông trải qua trạng thái "chết lâm sàng" để chữa trị nội thương, vị Thần Tăng đã đánh thức phần lương tri bị vùi lấp suốt ba mươi năm,. Việc Tiêu Viễn Sơn tỉnh dậy, rũ bỏ mọi oán thù, từ bỏ báo oán để quy y cửa Phật, chính là một cái kết mang đậm tính nhân văn: Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt, chỉ có sự buông bỏ mới là bến bờ của sự bình yên.
.......
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment