Mộc Miên
Sau trận ác đấu kinh thiên động địa phá vòng vây Kim Cương Phục Ma Khuyên trên đỉnh Thiếu Thất, khi mọi ân oán dường như đã tạm lắng, Trương Vô Kỵ sực nhớ ra lời dặn dò của nghĩa phụ Tạ Tốn bảo mình hãy xuống xem các bức vách dưới địa lao. Chính tại nơi hầm sâu tối tăm, ngập nước này, một sự thật tàn khốc và kinh hoàng nhất đã được phơi bày qua 4 bức vẽ thô sơ của một người mù, vạch trần toàn bộ tâm địa thủ đoạn của Chu Chỉ Nhược, đồng thời minh oan triệt để cho Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ đã shock khi biết rằng thì ra bấy lâu nay mình đã bị Chu Chỉ Nhược lừa dối thật kinh hoàng, tán tận!
Bốn bức vẽ trên vách đá: Bằng chứng thép của người mù
Tạ Tốn tuy hai mắt mù lòa nhưng tâm trí lại sáng suốt hơn bất kỳ ai. Ông đã dùng đá nhọn vạch lên vách hầm 4 bức họa, nét bút tuy giản dị nhưng thần thái vô cùng sinh động để làm bằng chứng để lại cho Trương Vô Kỵ.
Tạ Tốn tuy hai mắt mù lòa nhưng tâm trí lại sáng suốt hơn bất kỳ ai. Ông đã dùng đá nhọn vạch lên vách hầm 4 bức họa, nét bút tuy giản dị nhưng thần thái vô cùng sinh động để làm bằng chứng để lại cho Trương Vô Kỵ.
* Bức vẽ thứ nhất (vách phía đông):
Hình ảnh "vẽ ba thiếu nữ, một cô nằm dưới đất, một người quì đang săn sóc, còn cô thứ ba thò tay vào trong bọc của người đang quì, bên cạnh đề hai chữ 'Lấy thuốc'".
* Bức vẽ thứ hai (vách phía nam):
Hình ảnh "vẽ một chiếc thuyền, một cô gái cầm một cô khác ném lên, viết hai chữ 'Đuổi đi'".
* Bức vẽ thứ ba (góc dưới vách tây):
Hình ảnh "vẽ hai người đàn ông, một người đang ngủ say, còn một người tóc dài, nghiêng tai nghe ngóng". (Trên bức hình này còn vương vãi những vết máu từ trận ác đấu giữa Tạ Tốn và Thành Côn ban ngày, khiến tình cảnh thêm phần ghê rợn).
* Bức vẽ thứ tư (vách phía tây):
Hình ảnh "vẽ mấy hán tử bắt Tạ Tốn dẫn đi, đằng xa có một thiếu nữ nấp sau một gốc cây dò thám".
Điểm đặc biệt và ám ảnh nhất của những bức vẽ này là "ngoài Tạ Tốn ra những người khác mặt mũi đều thẩy mơ hồ". Trương Vô Kỵ lập tức hiểu ra sự vĩ đại và bi thương của nghĩa phụ: Ông mù lòa từ trước khi Vô Kỵ ra đời, ông nhận diện Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly hoàn toàn bằng thính giác nên không thể vẽ được khuôn mặt của họ.
Điểm đặc biệt và ám ảnh nhất của những bức vẽ này là "ngoài Tạ Tốn ra những người khác mặt mũi đều thẩy mơ hồ". Trương Vô Kỵ lập tức hiểu ra sự vĩ đại và bi thương của nghĩa phụ: Ông mù lòa từ trước khi Vô Kỵ ra đời, ông nhận diện Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly hoàn toàn bằng thính giác nên không thể vẽ được khuôn mặt của họ.
Vạch mặt thủ đoạn tàn ác, thâm độc của Chu Chỉ Nhược
Bốn bức vẽ thô sơ nhưng đã ghép nối lại toàn bộ màn kịch tinh vi trên hoang đảo mà Chu Chỉ Nhược đã dàn dựng.
Thông qua hai bức vẽ đầu, Trương Vô Kỵ lập tức bừng tỉnh ngộ: Chu Chỉ Nhược đã lợi dụng lúc Triệu Mẫn đang chăm sóc cho Ân Ly, lén ăn cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trong bọc của Triệu Mẫn để hạ độc vào thức ăn, sau đó ném Triệu Mẫn lên thuyền Ba Tư ép phải ra đi.
Hơn thế nữa, Trương Vô Kỵ còn thấu hiểu được nội tâm thâm độc của Chỉ Nhược: Tại sao nàng không giết Triệu Mẫn diệt khẩu? Chàng tự có câu trả lời: "nếu như để lại cái xác của Mẫn muội không hủy được hình tích thì ta sẽ không bao giờ chịu lấy nàng". Từ suy luận đó, sự thật tàn khốc nhất được phơi bày: Cả việc ra tay sát hại biểu muội Ân Ly cũng chính do một tay Chu Chỉ Nhược hạ thủ.
Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nghĩ gì khi sự thật được phơi bày?
* Sự chấn động, ân hận và thức tỉnh của Trương Vô Kỵ:
Khi nhìn thấy những hình vẽ này, Trương Vô Kỵ "mồ hôi trán nhỏ ròng ròng". Tâm lý chàng trải qua những đợt sóng dữ dội:
- Thấu hiểu nỗi khổ tâm của nghĩa phụ: Qua bức vẽ thứ ba (người tóc dài nghiêng tai nghe ngóng), Vô Kỵ nhận ra Tạ Tốn đã biết hết mọi hành vi tàn độc của Chỉ Nhược. Chàng xót xa thấu hiểu vì sao Tạ Tốn phải giả vờ như không biết, nhất nhất hùa theo đổ tội cho Triệu Mẫn. Bởi vì Tạ Tốn biết Vô Kỵ "ngờ nghệch thực thà, nếu nói cho ta hay, trong ngôn ngữ cử chỉ thể nào cũng làm lộ chuyện", và lúc đó tính mạng của cả hai cha con đều nằm trong tay Chu Chỉ Nhược.
- Sự ân hận tột cùng đối với Triệu Mẫn: Trương Vô Kỵ cảm thấy vô cùng có lỗi. Chàng ôm Triệu Mẫn vào lòng bồi hồi thốt lên: "Nếu chẳng vì em thông minh linh lợi, cái gã Trương Vô Kỵ hồ đồ ngờ nghệch này đã giết em rồi".
- Sự giải thoát về mặt tình cảm: Đối với Chu Chỉ Nhược, chàng nhận ra dẫu mình có oán hận nàng, nhưng "phải nói trong bụng cũng mừng thầm", bởi vì giờ đây chàng không còn bị trói buộc bởi nghĩa vụ hay sự áy náy nào với nàng nữa. Chàng dứt khoát thổ lộ chân tình với Triệu Mẫn: "Mẫn muội, anh thật trong lòng chỉ yêu một mình em thôi, hơn cả thân mình".
* Sự tủi thân được đền đáp và hạnh phúc của Triệu Mẫn:
Triệu Mẫn xuống hầm mang theo đuốc cho Vô Kỵ và tự mình xác nhận cô gái nấp sau gốc cây trong bức vẽ thứ tư chính là nàng. Nàng đã từng liều mạng bám theo Cái Bang để tìm cách cứu Tạ Tốn, vậy mà lại bị Vô Kỵ nghi oan tày trời. Nên nhớ, Trương Vô Kỵ đã thẳng tay tát vào mặt Triệu Mẫn 4 cái khi gặp lại nàng sau khi từ đảo linh xà trở về đất liền.
Khi nghe lời xin lỗi và lời tỏ tình chân thủy của Vô Kỵ, Triệu Mẫn "gục đầu vào lòng chàng". Trong hầm tối đen như mực, tâm trạng nàng chuyển từ những uất ức oan khuất sang niềm hạnh phúc vô bờ. Nàng chủ động nhắc lại kỷ niệm lần đầu hai người rơi xuống hầm tối ở Lục Liễu Trang, vui vẻ để chàng cầm chân mình và trêu đùa: "Thân con trai mà sao lại ăn hiếp con gái chân yếu tay mềm?".
Sự oan khuất đã được rửa sạch, tình yêu của họ giờ đây không còn bất cứ rào cản hay sự nghi kỵ nào nữa.
Ý nghĩa của các bức vẽ, Đánh giá và Cảm nhận
* Ý nghĩa của các bức vẽ:
* Ý nghĩa của các bức vẽ:
4 bức vẽ này là nút thắt quan trọng nhất để giải quyết toàn bộ mâu thuẫn cốt lõi của nửa sau tác phẩm. Nó là minh chứng cho sự thật: Dù kẻ ác có che đậy tinh vi đến đâu, mượn ngoại cảnh để giá họa khéo léo thế nào, thì cái ác vẫn luôn để lại dấu vết. Nó cũng là biểu tượng cho trí tuệ sắc sảo, sự nhẫn nhịn phi thường của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Ông lấy tĩnh chế động, lấy sự câm lặng của người mù để ghi lại một bản án đanh thép nhất.
* Bình luận và Cảm nhận:
* Bình luận và Cảm nhận:
Cảnh dưới đáy địa lao là một trong những trường đoạn xuất sắc nhất của Kim Dung về mặt tâm lý và giải quyết xung đột.
- Sự đối lập giữa "Sáng" và "Mù": Tạ Tốn mù đôi mắt nhưng tâm ông sáng như gương, thấu thị mọi sự giả trá. Trương Vô Kỵ hai mắt sáng ngời nhưng lại mù lòa trong nhận thức, bị vẻ ngoài nhu mì, ngây thơ của Chu Chỉ Nhược lừa gạt suốt một thời gian dài.
- Bi kịch của cái ác: Chu Chỉ Nhược những tưởng đã lừa được cả thế gian, đổ vấy tội ác cho Triệu Mẫn một cách hoàn hảo. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, mọi hành vi "thương thiên hại lý" của mình lại bị một người mù "nhìn thấy" trọn vẹn qua đôi tai.
Cảnh kết thúc dưới hầm ngầm, khi ngọn đuốc tắt ngúm, không gian tối đen lại trở thành nơi bừng sáng nhất của tình yêu đích thực. Ánh trăng non treo lơ lửng ở phương đông chiếu xuống chẳng khác nào sự thanh tẩy mọi oan khuất, mở ra một cái kết viên mãn cho Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm.
...
Trương Vô Kỵ và hai người đẹp Triệu Mẫn - Chu Chỉ Nhược
Nỗi oan tày trời và sự giằng xé nội tâm: Hành trình Trương Vô Kỵ nghi ngờ Triệu Mẫn ám hại Ân Ly
Trong toàn bộ tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sự kiện trên hoang đảo là một trong những nút thắt oan nghiệt và bi thương nhất, đẩy mối quan hệ giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vào tình thế "băng hỏa lưỡng cực" – vừa yêu say đắm, vừa hận thấu xương. Quá trình Trương Vô Kỵ nghi ngờ Triệu Mẫn ám hại biểu muội Ân Ly (Châu Nhi), thái độ đối đáp của hai người, cho đến lúc sự thật được phơi bày, đã khắc họa sâu sắc nét tâm lý phức tạp của cả hai nhân vật.
Khởi nguồn sự việc và Lời thề độc địa của Trương Vô Kỵ
Sự việc bắt đầu khi nhóm năm người tỉnh dậy sau cơn mê man trên hoang đảo vì trúng độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Khung cảnh hiện ra trước mắt Trương Vô Kỵ vô cùng thảm khốc: Triệu Mẫn cùng đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên đã biến mất, Ân Ly bị rạch nát mặt, hôn mê bất tỉnh, còn Chu Chỉ Nhược bị cắt mất một mảng tóc và đứt tai.
Trước hiện trường đó, kết hợp với xuất thân là quận chúa Mông Cổ và những mưu mô tàn độc trước đây của Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ không mảy may nghi ngờ người khác mà đổ dồn mọi tội lỗi lên đầu nàng. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi Ân Ly trút hơi thở cuối cùng (thực chất là chết lâm sàng). Chàng đã nghiến răng thề độc: "Triệu Mẫn ơi Triệu Mẫn, nếu có ngày ngươi rơi vào tay ta, Trương Vô Kỵ này mà còn tha thì không kể là người". Đứng trước nấm mồ của biểu muội, Vô Kỵ một lần nữa khẳng định thái độ dứt khoát: "Tôi đã thề trước xác của biểu muội, nếu không đích tay tru diệt yêu nữ, Trương Vô Kỵ này không còn mặt mũi nào sống trong trời đất nữa".
Cuộc đối chất đẫm nước mắt: Hành động và thái độ của hai người
* Sự giằng xé của Trương Vô Kỵ:
Ranh giới giữa thù hận và tình yêu Khi gặp lại Triệu Mẫn tại miếu Di Lặc và sau đó là ở quán trọ, cơn giận dữ của Trương Vô Kỵ bùng phát thành hành động bạo lực. Chàng quát lên: "Cô lấy cắp thanh kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long tôi không nói đến. Thế nhưng Ân cô nương thân bị trọng thương, sao cô lại còn hạ độc thủ? Thứ đàn bà lòng dạ ác độc như cô trên đời này thật ít có". Phẫn uất, chàng tiến lên tát Triệu Mẫn bốn cái liền khiến hai má nàng sưng vù, thậm chí còn bóp cổ nàng đến mức ngất đi với ý định: "Được, để tôi cho cô xuống dưới âm phủ đối chất với cô ta".
Thế nhưng, hành động bạo lực ấy lại phơi bày sự nhu nhược và tình yêu sâu thẳm của Vô Kỵ. Khi thấy Triệu Mẫn ngất đi, chàng lại không nỡ hạ sát thủ mà buông tay ra. Mặc cho miệng thốt ra những lời cay nghiệt, bảo nàng hãy đi đi để mình khỏi phải giết nàng, Vô Kỵ rốt cuộc vẫn không thể ra tay. Chàng đau khổ thừa nhận sự yếu đuối của mình: "Tôi đã từng thề sẽ báo thù cho biểu muội nhưng tôi nhút nhát vô dụng, hôm nay không ra tay được".
* Sự quật cường và lý trí của Triệu Mẫn:
Thế nhưng, hành động bạo lực ấy lại phơi bày sự nhu nhược và tình yêu sâu thẳm của Vô Kỵ. Khi thấy Triệu Mẫn ngất đi, chàng lại không nỡ hạ sát thủ mà buông tay ra. Mặc cho miệng thốt ra những lời cay nghiệt, bảo nàng hãy đi đi để mình khỏi phải giết nàng, Vô Kỵ rốt cuộc vẫn không thể ra tay. Chàng đau khổ thừa nhận sự yếu đuối của mình: "Tôi đã từng thề sẽ báo thù cho biểu muội nhưng tôi nhút nhát vô dụng, hôm nay không ra tay được".
* Sự quật cường và lý trí của Triệu Mẫn:
Trái ngược với sự mù quáng của Vô Kỵ, Triệu Mẫn thể hiện một thái độ kiên cường, tư duy sắc sảo và tình yêu mãnh liệt không lùi bước. Bị người mình yêu tát sưng mặt, bóp cổ và vu oan tày trời, nàng vừa đau đớn, tủi thân nhưng tuyệt đối không cam chịu. Nàng vặn vẹo lại bằng lý lẽ đanh thép: "Anh bảo tôi ăn cắp kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long, có ai thấy không? Ai bảo là tôi hạ độc thủ với Ân cô nương, anh bảo người ấy ra đối chất với tôi xem nào".
Khi Vô Kỵ kết tội nàng, Triệu Mẫn không những không bỏ chạy mà còn nằng nặc đòi đi gặp Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược để đối chất, bất chấp việc có thể bị Tạ Tốn giết chết. Nàng vạch trần tâm lý yếu đuối của Trương Vô Kỵ bằng một câu nói chói tai: "Gã tiểu tử Trương Vô Kỵ hồ đồ kia ơi, anh trong bụng không bỏ tôi được, nên không muốn tôi bị Tạ đại hiệp giết chứ gì, có đúng không nào?".
Khi Vô Kỵ kết tội nàng, Triệu Mẫn không những không bỏ chạy mà còn nằng nặc đòi đi gặp Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược để đối chất, bất chấp việc có thể bị Tạ Tốn giết chết. Nàng vạch trần tâm lý yếu đuối của Trương Vô Kỵ bằng một câu nói chói tai: "Gã tiểu tử Trương Vô Kỵ hồ đồ kia ơi, anh trong bụng không bỏ tôi được, nên không muốn tôi bị Tạ đại hiệp giết chứ gì, có đúng không nào?".
* Triệu Mẫn cũng chỉ thẳng sự bất công của Vô Kỵ:
"Mạc thất hiệp có phải do anh giết không? Tại sao bốn vị sư bá sư thúc của anh lại nghĩ như thế? Ân Ly có thực do tôi giết không? Sao anh lại đổ cho tôi? Chẳng lẽ chỉ có anh mới có quyền đổ oan cho người khác, chứ không chịu để cho người khác vu oan cho mình hay sao?". Lời nói này chẳng khác nào sấm sét, đánh thẳng vào lương tri của Vô Kỵ, khiến chàng bắt đầu hồ nghi về nhận định của mình.
Lời xin lỗi muộn màng và sự tha thứ
Nút thắt oan khiên chỉ thực sự được cởi bỏ khi Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn xuống địa lao trên đỉnh Thiếu Thất để tìm Tạ Tốn. Tại đây, Vô Kỵ dùng đuốc soi thấy 4 bức vẽ do Tạ Tốn vạch lên vách đá. Bức thứ nhất vẽ Chu Chỉ Nhược thò tay vào bọc Triệu Mẫn lấy thuốc, bức thứ hai vẽ cảnh Chu Chỉ Nhược ném Triệu Mẫn lên thuyền Ba Tư.
Chân tướng tàn khốc hiện ra, Vô Kỵ bàng hoàng hiểu được sự thâm độc của Chu Chỉ Nhược và nỗi oan tày trời của Triệu Mẫn: "Hóa ra đúng là thế thật. Chỉ Nhược nhân lúc Mẫn muội đang chăm sóc cho biểu muội, ăn cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trong bọc của nàng, bỏ vào đồ ăn thức uống, sau đó ném Mẫn muội lên hải thuyền Ba Tư. Nếu như để lại cái xác của Mẫn muội không hủy được hình tích thì ta sẽ không bao giờ chịu lấy nàng".
Trong hầm tối, Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn vào lòng, bồi hồi và ân hận tột cùng: "Mẫn muội! Anh... anh... thật có lỗi với em... Nếu chẳng vì em thông minh linh lợi, cái gã Trương Vô Kỵ hồ đồ ngờ nghệch này đã giết em rồi, nếu thế thật không biết sẽ ra sao?".
Nút thắt oan khiên chỉ thực sự được cởi bỏ khi Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn xuống địa lao trên đỉnh Thiếu Thất để tìm Tạ Tốn. Tại đây, Vô Kỵ dùng đuốc soi thấy 4 bức vẽ do Tạ Tốn vạch lên vách đá. Bức thứ nhất vẽ Chu Chỉ Nhược thò tay vào bọc Triệu Mẫn lấy thuốc, bức thứ hai vẽ cảnh Chu Chỉ Nhược ném Triệu Mẫn lên thuyền Ba Tư.
Chân tướng tàn khốc hiện ra, Vô Kỵ bàng hoàng hiểu được sự thâm độc của Chu Chỉ Nhược và nỗi oan tày trời của Triệu Mẫn: "Hóa ra đúng là thế thật. Chỉ Nhược nhân lúc Mẫn muội đang chăm sóc cho biểu muội, ăn cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trong bọc của nàng, bỏ vào đồ ăn thức uống, sau đó ném Mẫn muội lên hải thuyền Ba Tư. Nếu như để lại cái xác của Mẫn muội không hủy được hình tích thì ta sẽ không bao giờ chịu lấy nàng".
Trong hầm tối, Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn vào lòng, bồi hồi và ân hận tột cùng: "Mẫn muội! Anh... anh... thật có lỗi với em... Nếu chẳng vì em thông minh linh lợi, cái gã Trương Vô Kỵ hồ đồ ngờ nghệch này đã giết em rồi, nếu thế thật không biết sẽ ra sao?".
Đáp lại, Triệu Mẫn cười hiền hòa và xóa bỏ mọi oán hờn: "Liệu chàng có nỡ giết em chăng? Khi đó chàng nghĩ em là hung thủ, sao gặp em chàng lại không ra tay?". Về sau, sự xuất hiện của Ân Ly bằng xương bằng thịt đã minh oan hoàn toàn cho Triệu Mẫn khỏi tội giết người.
Đánh giá và Bình luận
* Về phía Trương Vô Kỵ:
* Về phía Trương Vô Kỵ:
Sự nghi ngờ của Vô Kỵ là có cơ sở dựa trên hoàn cảnh và quá khứ của Triệu Mẫn, nhưng nó phản ánh sự cả tin, thiếu óc suy luận sắc bén của chàng. Vô Kỵ dễ dàng bị vẻ ngoài nhu mì, ngây thơ của Chu Chỉ Nhược đánh lừa.
Tuy nhiên, chi tiết chàng không thể ra tay giết Triệu Mẫn dù đã thề độc chứng minh một điều: Tình yêu chàng dành cho Triệu Mẫn đã vượt qua mọi rào cản về lý trí, thù hận và giáo điều. Chàng thà tự mắng mình là kẻ vô dụng, bất nghĩa còn hơn tự tay giết người con gái mình thực sự yêu thương. Sự giằng xé này làm nổi bật tính cách nhân hậu nhưng nhu nhược trong chuyện tình cảm của Vô Kỵ.
* Về phía Triệu Mẫn:
* Về phía Triệu Mẫn:
Cách Triệu Mẫn đối mặt với sự nghi oan là điểm sáng chói lọi nhất trong tính cách của nàng. Không chọn cách yếu đuối khóc lóc van xin hay uất ức bỏ đi, nàng dùng sự cương liệt, lý trí sắc bén để bảo vệ sự trong sạch của mình.
Nàng chấp nhận ăn tát, chịu đau đớn, liều mạng theo Vô Kỵ chỉ để chứng minh chân tướng. Lòng vị tha của Triệu Mẫn khi bị oan, bị đối xử tệ bạc nhưng vẫn xả thân cứu Vô Kỵ (điển hình như vụ án Mạc Thanh Cốc) cho thấy tình yêu của nàng là một tình yêu chủ động, hi sinh và vô cùng thấu hiểu. Nàng không trách Vô Kỵ hồ đồ, mà chỉ trân trọng việc chàng đã không nỡ giết mình.
* Đánh giá chung:
* Đánh giá chung:
Quá trình hàm oan và hóa giải này là một thủ pháp nghệ thuật xuất sắc của Kim Dung. Ông đã mượn sự nghi kỵ để thử lửa tình yêu. Nhờ sự hàm oan này, độc giả và chính bản thân các nhân vật mới nhận ra: Dẫu đứng trước biển máu thù hận, dẫu bị bủa vây bởi những bằng chứng giả tạo, tình yêu đích thực giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vẫn bám rễ sâu thẳm, không thể nào đứt đoạn. Vết sẹo oan khuất đã biến thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất để Vô Kỵ dứt khoát rũ bỏ mọi bóng hồng khác, trọn đời trọn kiếp hướng về "yêu nữ" Mông Cổ Triệu Mẫn.
....
Vì sao Chu Chỉ Nhươc đổ tội cho Triệu Mẫn?
Chu Chỉ Nhược đổ tội cho Triệu Mẫn xuất phát từ sự giằng xé giữa áp lực hoàn thành di mệnh của ân sư, tham vọng chấn hưng môn phái, và toan tính thâm độc nhằm loại bỏ tình địch. Đâu là những lý do cốt lõi dẫn đến hành động này?
1. Che giấu việc đánh cắp đao kiếm để hoàn thành di mệnh của Diệt Tuyệt sư thái
....
Vì sao Chu Chỉ Nhươc đổ tội cho Triệu Mẫn?
Chu Chỉ Nhược đổ tội cho Triệu Mẫn xuất phát từ sự giằng xé giữa áp lực hoàn thành di mệnh của ân sư, tham vọng chấn hưng môn phái, và toan tính thâm độc nhằm loại bỏ tình địch. Đâu là những lý do cốt lõi dẫn đến hành động này?
1. Che giấu việc đánh cắp đao kiếm để hoàn thành di mệnh của Diệt Tuyệt sư thái
Mục đích tối thượng của Chu Chỉ Nhược trên hoang đảo là thực hiện nhiệm vụ bí mật mà sư phụ giao phó trước khi chết tại tháp chùa Vạn An. Diệt Tuyệt sư thái đã ép nàng thề độc không được yêu Trương Vô Kỵ, đồng thời truyền lệnh nàng phải dùng sắc đẹp dụ dỗ chàng để lấy được Ỷ Thiên kiếm và đao Đồ Long. Sau đó, nàng phải chém hai thần vật này vào nhau để lấy Cửu Âm Chân Kinh và Vũ Mục Di Thư giấu bên trong, nhằm mục đích đánh đuổi quân Thát tử và đưa phái Nga Mi trở thành môn phái đứng đầu thiên hạ.
Để thực hiện trót lọt việc bẻ gãy đao kiếm và bí mật tu luyện tà công mà không bị Tạ Tốn hay Trương Vô Kỵ phát giác, nàng buộc phải tạo ra một màn kịch đánh lừa tất cả, và Triệu Mẫn trở thành "con tốt" thí mạng hoàn hảo nhất.
2. Kế sách tàn nhẫn để loại bỏ tình địch và thao túng Trương Vô Kỵ
2. Kế sách tàn nhẫn để loại bỏ tình địch và thao túng Trương Vô Kỵ
Chu Chỉ Nhược hiểu rất rõ tình cảm sâu đậm mà Trương Vô Kỵ dành cho Triệu Mẫn. Do đó, việc đổ tội này là một đòn tâm lý tàn khốc nhằm chặt đứt hoàn toàn sợi dây tình cảm giữa hai người. Nàng đã lén lấy cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trong bọc của Triệu Mẫn để hạ độc vào thức ăn, tự tay rạch mặt sát hại Ân Ly, sau đó ném Triệu Mẫn lên thuyền Ba Tư ép phải ra đi.
Nàng thâm độc ở chỗ không trực tiếp giết Triệu Mẫn diệt khẩu trên đảo. Về sau, chính Trương Vô Kỵ đã bàng hoàng ngộ ra dã tâm này qua các bức vẽ của Tạ Tốn: "Nếu như để lại cái xác của Mẫn muội không hủy được hình tích thì ta sẽ không bao giờ chịu lấy nàng".
Nàng thâm độc ở chỗ không trực tiếp giết Triệu Mẫn diệt khẩu trên đảo. Về sau, chính Trương Vô Kỵ đã bàng hoàng ngộ ra dã tâm này qua các bức vẽ của Tạ Tốn: "Nếu như để lại cái xác của Mẫn muội không hủy được hình tích thì ta sẽ không bao giờ chịu lấy nàng".
Bằng cách biến Triệu Mẫn thành kẻ sát nhân độc ác mang theo đao kiếm bỏ trốn, Chu Chỉ Nhược đã thành công khơi dậy ngọn lửa hận thù trong lòng Trương Vô Kỵ, khiến chàng phải lập lời thề độc trước mộ biểu muội là sẽ đích tay tru diệt yêu nữ Triệu Mẫn.
3. Lợi dụng xuất thân và quá khứ của Triệu Mẫn để làm "kẻ thế mạng" hợp lý nhất
3. Lợi dụng xuất thân và quá khứ của Triệu Mẫn để làm "kẻ thế mạng" hợp lý nhất
Trong mắt quần hùng lúc bấy giờ, Triệu Mẫn là một quận chúa Mông Cổ tàn ác, kẻ thù không đội trời chung của võ lâm Trung Nguyên. Nàng từng dùng chính loại độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán này để bẫy quần hào Minh Giáo tại Lục Liễu Sơn Trang và bắt giam lục đại môn phái tại chùa Vạn An. Khi vụ án trên hoang đảo xảy ra, mọi chứng cứ giả tạo (độc dược của Triệu Mẫn, sự biến mất của Triệu Mẫn cùng đao kiếm) đều chỉ thẳng vào bối cảnh và thói quen hành sự của nàng.
Sự hợp lý này khiến một người thật thà như Trương Vô Kỵ không mảy may nghi ngờ, hoàn toàn sập bẫy và tin rằng bề ngoài nhu mì, yếu đuối của Chu Chỉ Nhược (kẻ cũng tự tạo vết thương cắt tóc, đứt tai giả làm nạn nhân) là sự thật.
.....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment