Triệu Mẫn dù rất thông minh nhanh nhẹn đành thúc thủ trước luật rừng của đám cướp giả sư dâm đãng muốn ép nàng làm vợ giữ miếu (minh hoạ)
Thuỷ Tiên
Trong Ỷ thiên đồ long ký, màn chạm trán giữa Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ và 8 tên cướp cạo đầu làm sư tại Trung Nhạc Thần Miếu là một trong những tình huống bi hài và trớ trêu bậc nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tại đây suýt nữa quận chúa xinh đẹp Triệu Mẫn bị bắt làm "phu nhân" (vợ) của đảng cướp. Cô nàng hốt hoảng khiếp sợ định dùng tiền vàng thoát thân mà không được. Tình tiết này cũng cho thấy một sự thật thú vị: Đôi khi trí thông minh tuyệt đỉnh lại có thể chịu thua toàn tập trước những thứ "luật rừng" đơn giản nhất!
Lọt vào hang ổ của bọn cướp dâm đãng đội lốt nhà sư
Sau khi thoát khỏi sự truy bắt của Vương Bảo Bảo, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đều mang trọng thương, đành dắt díu nhau xin tá túc tại Trung Nhạc Thần Miếu. Ngờ đâu, miếu này lại là sào huyệt của 8 tên sơn tặc mạo danh hòa thượng.
Ban đầu, thấy Triệu Mẫn dung mạo kiều diễm, một tên sư đã nổi máu dâm tà, đòi giữ nàng lại làm "áp miếu phu nhân":
"Nữ thí chủ không phải sợ, tám hòa thượng cường đạo chúng tôi đang cần một áp miếu phu nhân, cô xinh đẹp như thế, thật chẳng khác gì Quan Thế Âm bồ tát hạ phàm, Phật Như Lai nhìn thấy cũng còn động tâm. Hay quá, hay quá!".
Triệu Mẫn vốn quen thói dùng thân phận và các mối quan hệ giang hồ để dọa người, bèn tự xưng: "Chúng tôi là đệ tử phái Thiếu Lâm". Nàng đinh ninh cái mác "Thái Sơn Bắc Đẩu" sẽ khiến bọn cướp khiếp sợ. Ai ngờ, nàng đã tung ra một "nước cờ đi vào lòng đất"! Lão sư già cười nhạt:
"Bọn ta là bạn đồ của phái Thiếu Lâm bị đuổi ra khỏi chùa, gặp người của môn phái khác còn ra tay nể nang một chút, còn như gặp phải đệ tử Thiếu Lâm thì không thể tha được. Tiểu cô nương, vị huynh đệ này vốn dĩ muốn giữ cô làm áp miếu phu nhân, bây giờ biết cô là đệ tử Thiếu Lâm, bọn ta đành phải tiên gian hậu sát, không để ai sống sót cả.".
Tình thế nguy ngập, Trương Vô Kỵ đoán ra bọn chúng là môn hạ của Viên Chân (Thành Côn). Triệu Mẫn lập tức "bắt bài", tung ngay đòn tâm lý chót: "Bọn ta đang lên chùa Thiếu Lâm đây để gặp Trần Hữu Lượng đại ca suy cử Viên Chân đại sư lên làm phương trượng".
Nghe vậy, lão tăng già bèn tung ra ám hiệu ngầm của nội bộ tổ chức để thử nàng:
"Thiện tai, thiện tai! Ngã Phật Như Lai, phổ độ chúng sinh.".
Triệu Mẫn thông minh tuyệt đỉnh, nắm rõ mọi âm mưu lớn nhỏ của các môn phái, nhưng làm sao biết được cái "mật khẩu" của đám lâu la này? Nàng đành đáp liều theo tư duy thông thường:
"Đúng thế! Chúng mình phải đồng tâm hiệp lực để cùng làm cho xong việc thiện này.".
"Nàng vừa nói câu đó, cả tám nhà sư cùng cười ha hả.". Bọn chúng biết ngay nàng là kẻ giả mạo (vì câu đối đáp đúng phải là "Hoa Khai Kiến Phật, Tâm Tức Linh Sơn"). Kế hoạch lừa gạt thất bại thảm hại, quận chúa nương nương uy phong lẫm liệt ngày nào giờ đành phải... "co người xuống gầm giường" để trốn!
Sự bất lực của "Trí tuệ" trước "Luật rừng"
* Pha "gậy ông đập lưng ông" tấu hài nhất:
* Pha "gậy ông đập lưng ông" tấu hài nhất:
Triệu Mẫn là bậc thầy về tâm lý chiến. Nàng từng dùng mưu kế bắt gọn sáu đại môn phái, quay cả võ lâm Trung Nguyên như chong chóng. Thế nhưng, tại ngôi miếu rách nát này, sự "lanh chanh" của nàng lại liên tục gây họa.Khi nàng xưng phái Thiếu Lâm, không ngờ lại gặp đúng bọn phản đồ đang có tư thù với Thiếu Lâm.
Khi nàng đọc trúng tên thủ lĩnh của chúng (Viên Chân, Trần Hữu Lượng), lại bị vướng ngay cái "mật khẩu" (pass code) của hội kín. Tình huống này chứng minh một triết lý vui: Bạn có thể biết được chiến lược của cả một bang hội, nhưng nếu không thuộc câu khẩu quyết của đám tay sai, bạn vẫn bị bắt bài như thường!
* Khắc tinh của bộ óc thông minh sắc xảo là những kẻ vô lại:
Triệu Mẫn quen giao đấu với những bậc cao thủ trọng thể diện, trọng logic. Nàng dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng quyền thế để dọa nạt. Nhưng 8 tên này là cướp cạn, "giết người đốt nhà, vốn dĩ là cường đạo". Bọn chúng không có tư duy chiến lược, chỉ hoạt động bằng bản năng thú tính và ám hiệu thô thiển. Trí thông minh của Triệu Mẫn đập phải một bức tường của sự thô lỗ và dốt nát, khiến một cô gái lắm mưu nhiều kế đành hoàn toàn bó tay.
Tiểu ma nữ bách thắng lần này đành chịu thua
Tình huống này dưới ngòi bút của Kim Dung mang lại tiếng cười thật sảng khoái. Nó kéo Triệu Mẫn từ một vị "tiểu ma nữ" cao cao tại thượng, mưu sâu kế hiểm xuống thành một cô gái bình thường, lanh lợi nhưng cũng có lúc "hớ hàng" một cách đáng yêu. Cảnh cô nàng sợ hãi chui tọt xuống gầm giường vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười, phá vỡ hoàn toàn hình tượng uy nghiêm trước đó.
Nó cũng tạo ra một nghịch lý nhân sinh sâu sắc: Không phải lúc nào sự thông minh và mưu mô cũng giải quyết được mọi vấn đề. Đôi khi, trong những hoàn cảnh khốn cùng và đối mặt với những kẻ vô lại, lý lẽ và mưu kế trở nên vô dụng. Cuối cùng, để giải quyết 8 tên giặc cỏ này, Triệu Mẫn đành phải nấp sau lưng Trương Vô Kỵ, dựa vào sức mạnh tuyệt đối từ nội công Cửu Dương Thần Công của chàng,. Đây quả là một bài học đắt giá nhưng vô cùng hài hước dành cho vị quận chúa Mông Cổ đầy kiêu hãnh!
.....
Dùng vàng bạc thoát thân mà không được
Tình huống tại Trung Nhạc Thần Miếu quả thực là một chuỗi những "nước đi sai lầm" dở khóc dở cười của Triệu Mẫn. Trước khi tung ra đòn tâm lý "mạo danh phái Thiếu Lâm" đi vào lòng đất như nói ở trên, phản xạ đầu tiên của vị quận chúa cành vàng lá ngọc này khi đối mặt với bầy sói đói chính là: Dùng sức mạnh của đồng tiền để mua sự bình an.
Đứng trước nghịch cảnh Vô Kỵ trọng thương không thể bảo vệ mình, Triệu Mẫn đã bộc lộ một sự sợ hãi ngầm được che đậy bằng tư duy đàm phán rất đặc trưng của con nhà vương giả.
Dốc túi, "tài vật châu báu có tất cả bây nhiêu thôi"
Khi thấy Triệu Mẫn dung mạo quá đỗi xinh đẹp, bọn cướp giả sư đã bộc lộ ngay bản chất dâm tà, thô bỉ:
"Một nhà sư khác cười nham hiểm: - Nữ thí chủ không phải sợ, tám hòa thượng cường đạo chúng tôi đang cần một áp miếu phu nhân, cô xinh đẹp như thế, thật chẳng khác gì Quan Thế Âm bồ tát hạ phàm, Phật Như Lai nhìn thấy cũng còn động tâm. Hay quá, hay quá!".
Trước lời đe dọa trơ trẽn này, Triệu Mẫn tuy vô cùng kinh hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, dùng cách giải quyết mâu thuẫn quen thuộc nhất của mình là tiền bạc:
"Triệu Mẫn lấy trong bọc ra bảy tám đỉnh vàng, một vòng hạt châu để lên trên bàn nói: - Tài vật châu báu có tất cả bây nhiêu thôi. Anh em chúng tôi cũng là người trong võ lâm, mong các vị giữ nghĩa khí giang hồ.".
"Một nhà sư khác cười nham hiểm: - Nữ thí chủ không phải sợ, tám hòa thượng cường đạo chúng tôi đang cần một áp miếu phu nhân, cô xinh đẹp như thế, thật chẳng khác gì Quan Thế Âm bồ tát hạ phàm, Phật Như Lai nhìn thấy cũng còn động tâm. Hay quá, hay quá!".
Trước lời đe dọa trơ trẽn này, Triệu Mẫn tuy vô cùng kinh hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, dùng cách giải quyết mâu thuẫn quen thuộc nhất của mình là tiền bạc:
"Triệu Mẫn lấy trong bọc ra bảy tám đỉnh vàng, một vòng hạt châu để lên trên bàn nói: - Tài vật châu báu có tất cả bây nhiêu thôi. Anh em chúng tôi cũng là người trong võ lâm, mong các vị giữ nghĩa khí giang hồ.".
Thú vị sự bất lực của Triệu Mẫn
Hành động tự nguyện dốc sạch hầu bao này của Triệu Mẫn chứa đựng nhiều lớp tâm lý thật thú vị:
* Nỗi sợ hãi tột cùng của một cô gái yếu đuối:
Thử đặt vào vị trí của Triệu Mẫn lúc đó: vệ sĩ không có, tình lang thì đang trọng thương ngồi bệt dưới đất, bản thân mình dẫu có chút võ công cũng không thể đánh lại 8 tên đàn ông to khỏe. Lời gạ gẫm làm "áp miếu phu nhân" chạm đến nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của người phụ nữ là sự uế tạp, lăng nhục. Dù bề ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh đàm phán, nhưng hành động dốc sạch cả vàng lẫn vòng hạt châu cho thấy sự tuyệt vọng và nhượng bộ hoàn toàn của nàng. Nàng muốn tống khứ chúng đi càng nhanh càng tốt.
* "Bệnh nghề nghiệp" của Quận chúa:
Từ nhỏ đến lớn, Triệu Mẫn tin rằng trên đời này không có gì mà tiền bạc và quyền lực không mua được. Nàng có thể dùng vàng bạc, bổng lộc để thu phục những cao thủ hàng đầu như Huyền Minh Nhị Lão, A Đại, A Nhị... Do đó, phản xạ đầu tiên của nàng khi gặp rắc rối là "chi tiền". Nàng đinh ninh rằng bọn cướp thấy vàng ngọc sẽ lóa mắt mà buông tha cho mình.
* Sự ngây thơ vỡ mộng trước "luật giang hồ":
Chi tiết tức cười nhất là Triệu Mẫn khuyên 8 tên dâm tặc, cường đạo giết người cướp của này hãy "giữ nghĩa khí giang hồ". Nàng vốn quen giao du với những bậc tông sư, những kẻ tà phái nhưng vẫn trọng thể diện. Nàng không hiểu rằng, với những kẻ lưu manh đáy xã hội này, "nghĩa khí" là một thứ rác rưởi. Tiền thì chúng lấy, nhưng người đẹp thì chúng cũng quyết không tha! Nước cờ "hối lộ" của nàng chính thức phá sản.
Đánh giá và Cảm nhận vui
Nếu nhìn lại toàn bộ phân cảnh này, ta thấy Triệu Mẫn thật đáng thương nhưng cũng rất buồn cười. Cô nàng đã bấm bụng xài hết các chiến thuật sinh tồn cơ bản:
> Phương án A (Tài chính): Đưa hết vàng bạc, xin tha mạng -> Thất bại vì bọn cướp "tham cả chì lẫn chài".
> Phương án B (Dọa nạt bằng ô dù): Mạo xưng đệ tử Thiếu Lâm -> Thất bại thảm hại vì gặp đúng bọn phản đồ bị Thiếu Lâm đuổi cổ, thù hận Thiếu Lâm đến tận xương tủy.
> Phương án C (Tâm lý chiến - dùng Passcode): Nhắc tên Trần Hữu Lượng, Viên Chân -> Thất bại nốt vì không thuộc mật khẩu nội bộ!
Kim Dung quả đã rất "cao tay" tinh tế khi tạo ra một tình huống lột trần hoàn toàn "sức mạnh vương giả" của Triệu Mẫn. Nàng hô mưa gọi gió, xoay sáu đại phái như dế, dồn võ lâm Trung Nguyên vào đường cùng, nhưng ở cái miếu hoang rách nát này, nàng chỉ là một cô gái nhỏ bất lực. Tiền bạc vô dụng. Thân thế vô dụng. Trí thông minh vô dụng.
Khoảnh khắc nàng run rẩy rút hết vòng vàng ra xin xỏ bọn cướp cho thấy sự tàn khốc thực sự của giang hồ mà giới thượng lưu như nàng hiếm khi phải nếm trải. Cuối cùng, nàng nhận ra một chân lý phũ phàng: Khi đối mặt với kẻ vô lại, tiền bạc hay lý lẽ đều vứt đi, chỉ có nắm đấm mới giải quyết được vấn đề! May thay, tình lang Trương Vô Kỵ của nàng dù đang nửa sống nửa chết vẫn kịp hồi phục Cửu Dương Thần Công để dọn dẹp bãi chiến trường, nếu không thì "nữ ma đầu" khét tiếng võ lâm đã phải ôm hận trong cái miếu tồi tàn này rồi!
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment