Thuỷ Trúc
Mười năm...
Đối với người luyện võ, mười năm trôi qua có thể chỉ như một cái chớp mắt giữa những lần bế quan tỏa cảng. Nhưng đối với Tiểu Chiêu, Thánh nữ kiêm Giáo chủ của Tổng giáo Minh Giáo Ba Tư, mười năm ấy dài đằng đẵng như cả một kiếp người.
Đêm nay, trăng lạnh trên đỉnh Quang Minh vẫn sáng vằng vặc như ngày cũ. Gió từ dải Côn Lôn thổi về buốt giá, làm tung bay vạt áo lụa trắng muốt của một người con gái đang đứng lặng thinh nhìn xuống vực sâu. Nàng tháo chiếc khăn lụa mỏng che nửa khuôn mặt, để lộ một dung nhan thanh tú tuyệt trần, da trắng như ngọc, sống mũi cao thanh thoát và đôi mắt trong vắt ẩn hiện màu xanh của nước biển mênh mông. Nàng không còn là con tiểu a đầu xấu xí, giả vờ què chân khập khiễng, kéo lê sợi xích sắt kêu leng keng ngày nào nữa. Nàng nay đã là nữ vương uy quyền tột đỉnh ở phương Tây. Thế nhưng, tận sâu thẳm cõi lòng, nàng vẫn chỉ ước ao được mang lại gông cùm, để làm một đứa a hoàn suốt đời hầu hạ một người.
Lần này, mượn cớ đi tuần tra giáo vụ, Tiểu Chiêu đã giấu nhẹm chúng thuộc hạ, một mình lặng lẽ vượt vạn dặm đường xa trở lại Trung Nguyên. Chỉ để tìm một người. Tình ca ca của nàng. Trương công tử của nàng.
Thế nhưng, Trung Nguyên bao la, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm?
Men theo đường cũ, Tiểu Chiêu lần bước vào lại cấm địa của Minh Giáo. Đứng trước tảng đá khổng lồ chắn ngang đường hầm, khóe mắt nàng cay cay. Mười năm trước, chính tại nơi hang sâu tăm tối này, khi ngòi nổ hỏa dược được châm lên, Trương Vô Kỵ đã không ngần ngại lấy thân mình che chở cho nàng khỏi đất đá và luồng hơi nóng. Nàng vẫn nhớ như in cảm giác chấn động ngập tràn lồng ngực khi ấy, đến mức nàng đã nghẹn ngào thốt lên: "Sao công tử lại che ở trước mặt cháu? Cháu chỉ là một đứa nô tì hèn hạ, còn công tử… tấm thân nghìn vàng, sao lại đứng chắn cho cháu?". Và nụ cười hiền hòa của chàng khi đáp lại: *"Cô là một cô gái nhỏ, tôi tự nhiên phải che chở cho cô" mãi mãi khắc sâu vào tâm khảm nàng.
Hôm qua, khi ghé qua một tiểu trấn dưới chân núi ngóng tin, nàng nghe những người trong võ lâm kể lại những truyền kỳ về Trương Vô Kỵ. Họ nói rằng, mười năm trước, sau khi giúp nghĩa quân đánh đuổi Thát tử, dọn đường cho đại nghiệp khôi phục giang sơn, Trương đại giáo chủ đã để lại một phong thư nhường chức vị cho Dương Tiêu tả sứ, rũ bỏ mộng bá đồ vương. Kể từ ngày đó, không ai còn thấy bóng dáng Trương Vô Kỵ trên cõi giang hồ nữa. Có người bảo chàng đã đưa quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn thoái ẩn chốn thâm sơn cùng cốc; có kẻ lại nói họ đã ra ngoài quan ngoại, ngao du thảo nguyên bao la.
"Công tử gia... rốt cuộc chàng đang ở đâu?" Tiểu Chiêu thì thầm vào khoảng không vô định.
Bước chân vô thức đưa nàng ra khỏi đường hầm, đứng trên mỏm đá ngày xưa chàng đã từng ôm eo nàng bay vọt lên. Nhìn về phương Đông xa xăm, Tiểu Chiêu tưởng tượng ra cảnh Trương Vô Kỵ đang mỉm cười dịu dàng, tay cầm bút lông cẩn mẩn vẽ lại đôi chân mày nhạt cho Triệu Mẫn. Nàng biết, cô gái họ Triệu kia tuy tâm cơ sắc sảo, đã từng bỏ thuốc độc vào đồ ăn và lừa gạt mọi người, nhưng lại yêu Vô Kỵ bằng một tình yêu rực rỡ, thiêu rụi cả thân phận hoàng tộc, dám chống lại cha anh để sống chết cùng chàng.
Ngày xưa, khi còn trên con thuyền lênh đênh mặt biển, nàng từng buồn bã nói với Vô Kỵ: "Chu cô nương của phái Nga Mi, Quận Chúa nương nương của Nhữ Dương Vương phủ, rồi mai này không biết bao nhiêu người nữa, lúc đó trong lòng công tử liệu có còn nhớ đến đứa tớ gái này nữa chăng?". Bây giờ, khi chàng đã trọn vẹn ân tình với Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu bỗng nhận ra, việc nàng không tìm thấy chàng có lẽ lại là một sự an bài từ bi của tạo hóa.
Nếu tìm thấy chàng, nàng sẽ đối diện thế nào? Lại xin làm a hoàn bưng trà rót nước? Nàng nay đã là Giáo chủ thân mang trọng trách của hàng vạn giáo đồ Ba Tư. Nàng không thể ích kỷ vì tình riêng mà bỏ mặc sự sống chết của mẹ mình là Đại Ỷ Ti, cũng không thể để liên lụy đến chàng.
Ký ức về ngày chia ly trên mặt biển Hoa Nam lại ùa về cắn rứt trái tim nàng. Nàng nhớ lần cuối cùng được hầu hạ chàng thay quần áo, cài khuy, thắt dây lưng và chải đầu. Nàng nhớ cái ôm xiết chặt của chàng, và nụ hôn ướt đẫm nước mắt, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng trên đôi môi mình.
"Chàng đã nói sẽ không bao giờ quên em..." Tiểu Chiêu mỉm cười, một giọt nước mắt trong vắt như ngọc lăn dài trên má. "Với em, như thế là quá đủ rồi. Chỉ cần Vô Kỵ ca ca được bình an, vui vẻ, người có vẽ lông mày cho ai đi chăng nữa, Tiểu Chiêu cũng xin thật tâm chúc phúc."
Gió đêm rít qua những khe đá. Nàng chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên phiến đá cẩm thạch làm nhịp. Giọng hát trong trẻo, mang mác buồn, bay bổng giữa đỉnh núi hoang vu:
"Chớ nên cau mặt nhíu mày,Cũng đừng tranh cãi để cầu hơn ai.
Mặt hoa da phấn hôm nay,
Già hơn bữa trước một ngày còn chi?...
Hôm nay chỉ biết hôm nay,
Trăm năm thấm thoát đã hay một đời.
Mấy ai thọ được bảy mươi,
Thời gian như nước chảy xuôi qua cầu..."
Khúc hát ấy mười năm trước nàng từng hát để an ủi chàng khi cả hai kẹt trong mật đạo chờ chết. Mười năm sau, nàng hát để tự an ủi chính mình, để chôn vùi một đoạn tình si ngây dại vào quá khứ. Tiếng hát xa dần, bóng người con gái áo trắng uyển chuyển phi thân xuống núi, lẫn vào làn sương mờ ảo của rạng đông, quay gót trở về Tây Vực xa xôi.
Chỉ còn lại vầng trăng lạnh lẽo chứng giám cho một mối tình thanh cao, câm lặng của người con gái Ba Tư, mãi mãi để lại nửa linh hồn mình nơi đất khách.
.....
Tiểu Chiêu: nốt nhạc trong trẻo và niềm thương xót vô ngần trong trái tim Trương Vô Kỵ
Trong bức tranh tình cảm đầy phức tạp của Trương Vô Kỵ, chàng từng thổ lộ một cách chân thành về vị trí của bốn người con gái đi ngang qua đời mình: Đối với Chu Chỉ Nhược là một niềm "kính trọng", đối với biểu muội Ân Ly là sự "cảm kích sâu xa", đối với Triệu Mẫn là "ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương", còn đối với Tiểu Siêu, đó là một niềm "tội nghiệp thương xót".
Sự hiện diện và ra đi của Tiểu Siêu mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt: không rực lửa, mưu mô và ngang trái như Triệu Mẫn, không nặng nề ân oán và trách nhiệm như Chu Chỉ Nhược, mà là sự dâng hiến tuyệt đối, thanh bình và để lại một vết thương lòng vĩnh viễn mang tên "nuối tiếc".
Tình yêu bắt nguồn từ sự che chở và bình yên tuyệt đối
Khác với ba cô gái còn lại đều từng có lúc làm tổn thương hoặc lừa dối Trương Vô Kỵ vì những mục đích khác nhau, Tiểu Siêu mang đến cho chàng sự bình an tuyệt đối. Tình cảm của Trương Vô Kỵ dành cho nàng bắt đầu từ sự chở che của một người con trai rộng lượng đối với một cô bé chịu nhiều khiếm khuyết giả tạo (gù lưng, thọt chân, dung mạo xấu xí). Ngay trong giây phút sinh tử tại bí đạo Quang Minh Đỉnh, khi vách đá sắp sập xuống, Trương Vô Kỵ đã không ngần ngại đứng ra che chắn cho nàng, một hành động vô thức nhưng thể hiện bản ngã bảo bọc của chàng.
Nếu Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược mang đến cho chàng sự giằng xé giữa tình yêu và thù hận, giữa chính và tà, thì Tiểu Siêu lại là chốn nghỉ ngơi của tâm hồn. Chàng từng cảm nhận rằng, chỉ cần nghe tiếng sợi dây xích nơi cổ tay Tiểu Siêu kêu leng keng, trong lòng chàng đã cảm thấy "bình an phẳng lặng". Thậm chí, những bài hát mang triết lý nhân sinh sâu sắc của nàng như "Cõi trần kẻ trước người sau / Cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay" hay "Lai như lưu thủy hề, thệ như phong" đã nhiều lần gột rửa những ma chướng, sầu não và sợ hãi trong tâm trí chàng.
Tình cảm êm đềm vượt lên trên sự hoài nghi
Trương Vô Kỵ vốn là người cả tin, dễ bị lừa gạt. Đã có khoảnh khắc trên biển, khi nhận ra dung mạo Tiểu Siêu cực kỳ giống Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti, chàng từng thoáng hoảng sợ và nghi ngờ rằng nàng trà trộn lên Quang Minh Đỉnh để ăn cắp tâm pháp, dằn vặt tự trách mình "ngươi vốn cả tin người, đâu đâu cũng bị người ta lừa dối, đến ngay một con tiểu a đầu cũng đem ngươi ra đùa trên tay được".
Thế nhưng, sự khác biệt đặc biệt nhất của Tiểu Chiêu là tình yêu trong sáng của nàng đã lập tức đập tan mọi hoài nghi ác ý nhất. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt nhu tình vô hạn của Tiểu Siêu, Trương Vô Kỵ lập tức nhớ lại việc nàng từng xả thân bảo vệ mình trước lục đại môn phái, tận tâm hầu hạ suốt hai năm, tự cảm thấy hổ thẹn vì đã hàm oan cho nàng. Khi Tiểu Chiêu cởi mở nỗi lòng, thú nhận mình nhớ kỹ Càn Khôn Đại Na Di nhưng thề quyết không vì thế mà phản bội chàng, Trương Vô Kỵ đã ôm chặt nàng vào lòng, thốt lên: "Lúc đầu tôi lại tưởng em lừa dối tôi, đâu có ngờ em đối với tôi sâu đậm đến thế".
Sự dâng hiến không đòi hỏi và nỗi đau ly biệt
Điều khiến Tiểu Chiêu trở thành một nốt trầm đặc biệt nhất trong lòng Trương Vô Kỵ chính là sự hi sinh mang tính tuyệt đối. Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược dám đánh đổi tất cả, thậm chí đổ máu tại hôn lễ để giành giật Trương Vô Kỵ về tay mình, còn Tiểu Siêu lại chọn cách buông tay để cứu mạng người mình yêu.
Khi biết Tiểu Siêu phải chấp nhận làm Thánh nữ giáo chủ Minh Giáo Ba Tư (đồng nghĩa với việc cả đời phải giữ thân trinh bạch, vĩnh viễn chia lìa), Trương Vô Kỵ đã cực kỳ đau đớn và cảm kích thốt lên: "Tiểu Siêu, mọi sự em gánh chịu chẳng qua cũng chỉ vì tôi". Khoảnh khắc chia ly của họ là một trong những trường đoạn bi thương nhất: một vị giáo chủ Minh Giáo uy chấn thiên hạ lại bất lực để cho một người con gái bé nhỏ vì mình mà hi sinh. Nàng chỉ xin được thay áo, chải đầu cho chàng lần cuối cùng. Nụ hôn Trương Vô Kỵ đặt lên môi nàng khi ấy được miêu tả là "vừa ngọt ngào, vừa cay đắng" – biểu tượng cho thứ tình yêu chưa kịp nở rộ đã phải chịu cảnh sinh ly.
Cảm nhận và đánh giá:
Trong trái tim Trương Vô Kỵ, nếu Triệu Mẫn là ngọn lửa đam mê bùng cháy "vừa yêu vừa hận", Chu Chỉ Nhược là bóng êm đềm mang tính ước hẹn nhưng đầy "kính và sợ", thì Tiểu Chiêu là vầng trăng thanh khiết không tì vết. Trương Vô Kỵ từng thành thật thú nhận với Chu Chỉ Nhược rằng sự ra đi của Tiểu Siêu khiến lòng chàng "biết bao đau khổ".
Tình cảm Trương Vô Kỵ dành cho Tiểu Chiêu có thể không cuồng nhiệt, sống chết và khắc cốt ghi tâm bằng tình yêu dành cho Triệu Mẫn, nhưng nó lại là thứ tình cảm tinh khôi nhất, ít bị vẩn đục bởi ân oán giang hồ nhất. Nàng ra đi để lại hình bóng một chiếc buồm khuất dần ngoài biển khơi, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Chính sự dang dở và hi sinh cao thượng ấy đã vĩnh viễn khóa chặt hình ảnh Tiểu Chiêu ở vị trí một "hồng nhan tri kỷ" đẹp đẽ, xót xa và thiêng liêng nhất mà Trương Vô Kỵ vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới hay chuộc lỗi được.
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment