Mộc Miên
Trong tác phẩm Bích Huyết Kiếm, thế giới giang hồ không chỉ có đao quang kiếm ảnh, máu chảy đầu rơi mà còn được Kim Dung điểm xuyết bằng những tình huống trào phúng, bi hài kịch đỉnh cao. Phân cảnh cá độ bên ngoài sới đấu giữa Viên Thừa Chí và hai đại cao thủ phái Võ Đang (Mẫn Tử Hoa, Đồng Huyền đạo nhân) tại Kim Long bang là một minh chứng xuất sắc. Ở đó, những luật lệ giang hồ nghiêm túc bị bỡn cợt bởi những cô gái trẻ, biến một trận tử chiến thành một trò cá cược vừa rùng rợn vừa hài hước đến mức khó tin. Thật thú vị!
Hai màn cá cược vừa rùng rợn và nhịn cười không nổi
* Màn cá cược rùng rợn của Tiêu Uyển Nhi:
Khi Viên Thừa Chí đứng ra nhận lời khiêu chiến Lưỡng Nghi kiếm pháp của phái Võ Đang để giải vây cho Tiêu Công Lễ, phe đối thủ đã tỏ ý khinh miệt chàng thanh niên trẻ tuổi. Không chịu nhịn, Tiêu Uyển Nhi la lớn bênh vực: "- Đàn bà con nít đã sao? Ta đánh cuộc với mi đây!".
Tôn Trọng Quân (Phi Thiên Ma Nữ) lập tức nhận lời. Đứng trước hai cô gái đang hừng hực sát khí, Hải tặc Trịnh Khởi Văn lên tiếng khuyên can một câu rất đời thường: "- Hai cô sao không đánh cuộc son phấn lại thử thách giết chóc nhau tàn nhẫn như vậy làm gì?".
Thế nhưng, mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, Uyển Nhi đưa ra một cái giá cá cược đẫm máu để trả thù cho người sư huynh: "- Y đã chặt gãy một cánh tay của La sư ca cháu thì cháu phải khoét được hai mắt của y mới hả dạ.".
* Màn cá cược "gọi bằng cha" của Hạ Thanh Thanh:
Nghe Uyển Nhi xả thân vì Thừa Chí, Mai Kiếm Hòa (đại đệ tử phái Hoa Sơn) liền buông lời mỉa mai cay độc: "- Kể ra thì Tiêu cô nương cũng si tình với môn nhân của Kim Xà Lang Quân đấy? Chẳng thế sao cô lại chịu đem tánh mạnh ra hy sinh cùng y như vậy?".
Lời chế nhạo này lập tức chọc vào "tổ kiến lửa" Hạ Thanh Thanh (lúc này đang cải nam trang). Vốn sẵn máu ghen tuông và bản tính nghịch phá, ngang tàng, Thanh Thanh không thèm cược đâm chém rùng rợn, mà đưa ra một hình thức cá cược đánh thẳng vào nhân phẩm và sĩ diện của bậc tiền bối:
"- Ta cùng cuộc với ngươi, ba chấp một, nếu bạn ta thua, ta sẽ gọi ngươi ba tiếng “Cha.” Trái lại ngươi phải gọi ta một tiếng “Cha” như vậy!".
Thể lệ cá cược lố bịch và trịch thượng đến mức phá tan cả bầu không khí đằng đằng sát khí của chiến trận, khiến cho "mọi người không nhịn được cười, đều cảm thấy lời lẽ thanh niên này thật khôi hài.". Dù Mai Kiếm Hòa gạt đi không thèm đùa giỡn, Thanh Thanh vẫn khăng khăng bám riết lấy vố cược này.
* Kết quả bẽ bàng:
Trận đấu diễn ra, Viên Thừa Chí bằng võ công tuyệt đỉnh đã dễ dàng hóa giải và dùng chính Lưỡng Nghi kiếm pháp để đánh văng kiếm của hai đại cao thủ phái Võ Đang. Ngay khi Thừa Chí vừa đắc thắng, Thanh Thanh lập tức vào vai "chủ nợ" ráo riết và ngoa ngoắt, cười phá lên dõng dạc thu nợ: "- Ha, ha có người sắp phải gọi ta “cha” đây.".
Sự trêu tức này khiến Mai Kiếm Hòa mặt sầm lại. Chút sĩ diện giang hồ còn sót lại của y tiếp tục bị Thanh Thanh bóc trần không thương tiếc. Khi Tiêu Uyển Nhi ngỏ ý mời vào xơi nước, Thanh Thanh thong thả đáp một câu đầy tính sát thương: "- Xin cô hãy để cho tôi chờ một thằng nhỏ gọi tôi là cha đã.". Bị dồn ép đến đường cùng, Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân uất ức đến mức mất hết phong thái, phải nhảy ra giữa sảnh đòi ăn thua đủ.
Bình luận và Cảm nhận
* Sự tương phản tạo nên nghệ thuật trào phúng:
Tình tiết này là một nét cọ tài hoa của Kim Dung trong việc tạo ra sự tương phản tâm lý. Phái Võ Đang, phái Hoa Sơn bước ra sân với phong thái đạo mạo, miệng nói toàn đạo lý giang hồ, coi trọng danh dự hơn sinh mạng. Trái ngược lại, Uyển Nhi và Thanh Thanh lại biến cái danh dự "thiêng liêng" ấy thành trò cá độ cái tai, đôi mắt hay tiếng gọi "Cha". Việc không dùng tiền bạc hay vàng ngọc để cá độ (có thể vì họ không mang tiền, hoặc tiền bạc không đủ thỏa mãn cơn giận) đã đẩy sự việc lên mức độ cực đoan nhưng lại rất thực tế với tâm lý những người trẻ tuổi, ngông cuồng.
* Bộc lộ bản chất tự tin và nghịch phá của Hạ Thanh Thanh:
Nếu Uyển Nhi cược bằng sự phẫn nộ thù hận, thì Thanh Thanh cược bằng sự tự tin tuyệt đối vào Viên Thừa Chí. Nàng không cần biết Lưỡng Nghi kiếm pháp là gì, nàng chỉ có một niềm tin sắt đá: Người đàn ông của nàng là vô địch. Thái độ bỡn cợt, thong dong đòi "làm cha" một đại cao thủ lớn hơn mình cả chục tuổi lột tả trọn vẹn bản chất lém lỉnh, không sợ trời không sợ đất của nàng. Lời nói của nàng như những mũi dao cùn, cứa nát cái vỏ bọc đạo đức giả và sự ngạo mạn của Mai Kiếm Hòa.
* Tiếng cười đả phá thói hư danh, hủ lậu
Phân cảnh này mang lại sự sảng khoái (fun, thú vị) cực độ cho người đọc. Nó giống như một liều thuốc giải tỏa áp lực. Sự "tò tẽn", cay cú, uất nghẹn mà không cãi lại được của những kẻ mang danh "danh môn chính phái" dưới miệng lưỡi sắc như dao cạo của một cô gái trẻ là một hình ảnh rất đắt giá.
Đồng thời, nó chứa đựng thông điệp nhân sinh sâu sắc: Chốn giang hồ đầy rẫy những kẻ cậy thế ỷ quyền, tự xưng là tiền bối, nhưng hành xử lại tàn nhẫn, hẹp hòi. Những kẻ đó cuối cùng lại bị chính sự ngây ngô, nghịch phá của thế hệ trẻ lột mặt nạ. Tiếng cười của Thanh Thanh giữa đại sảnh không chỉ là tiếng cười đắc thắng của một vụ cá cược, mà còn là tiếng cười khinh miệt ném thẳng vào thói hư danh, hủ lậu của những kẻ tự xưng là anh hùng hào kiệt đương thời.
....
Màn thu nợ "Mượn hoa hiến phật"
Nếu màn cá cược đòi làm "Cha" của Hạ Thanh Thanh mang đậm chất ngổ ngáo, trẻ con và đanh đá, thì cách Tiêu Uyển Nhi (con gái Tiêu Công Lễ) thu nợ sau khi thắng cá độ lại là một pha xử lý đỉnh cao của ngoại giao giang hồ, vô cùng thông minh và đầy khí chất của một "bà trùm" tương lai.
Màn chốt đơn "đi vào lòng người"
Sự việc diễn ra ngay sau khi Viên Thừa Chí dùng chính Lưỡng Nghi kiếm pháp đánh bại hai cao thủ phái Võ Đang. Phe bênh vực Tiêu Công Lễ giành chiến thắng rực rỡ, đồng nghĩa với việc Tiêu Uyển Nhi thắng cược.
Hải tặc Trịnh Khởi Văn (Bích Hải Trường Kinh) – người từng khuyên Uyển Nhi đừng cá cược đâm chém rùng rợn mà chuyển sang cá tiền bạc – rất sòng phẳng đẩy luôn tiền cược lại đầu bàn và lên tiếng: "Tiêu cô nương, cô đã được cuộc rồi. Cô đến đây nhận số tiền này đi!".
Chỉ chờ có thế, Tiêu Uyển Nhi nhận lấy số vàng, cúi chào cảm ơn với một phong thái vô cùng đĩnh đạc và tung ra một cú chốt hạ khiến toàn bộ quần hùng phải ngỡ ngàng:
"- Cám ơn bác, tôi lấy số vàng này thưởng người nhà hộ bác!".
Không màng đến việc bỏ túi riêng, nàng lập tức quay sang dõng dạc tuyên bố với các thủ hạ, gia đinh của phe đối phương – những kẻ vốn dĩ theo chủ đến để san bằng Kim Long bang:
"- Số tiền chín ngàn lạng bạc này đây là tiền được giữa tôi với Trịnh đảo chủ đánh đố với nhau. Các vị ở xa tới, bang Kim Long chúng tôi tiếp đãi thiếu chu đáo. Tôi rất lấy làm hổ thẹn. Hiện giờ, tôi mượn hoa hiến Phật. Ở đây có rất nhiều anh em theo hầu các chú bác, huynh tỷ tới dự tiệc. Vậy tôi lấy số tiền này chia ra, tặng mỗi anh em một trăm lạng. Ngày mai, tôi xin sai người đưa đến tận chỗ ở.".
Bình luận và đánh giá vui
* Sự thú vị của tình huống:
Tình huống này vui và thú vị ở chỗ nó tạo ra một cú "quay xe" tâm lý cực gắt. Trước đó vài canh giờ, hai bên còn rút gươm, phóng đinh thép, đòi khoét mắt, chặt tay nhau đằng đằng sát khí. Thế mà thoắt một cái, nhờ 9.000 lạng bạc từ trên trời rơi xuống do Uyển Nhi ban phát, không khí biến thành một buổi "phát tiền thưởng" hoành tráng.
Những gã đàn em theo chủ đi đánh lộn bỗng dưng được chia mỗi người 100 lạng bạc (một số tiền cực lớn thời bấy giờ) thì sát khí nào mà không tan biến? Ai nấy đều hân hoan, bỏ mặc sự nhục nhã của những kẻ thua cuộc. Nguyên tác miêu tả rõ kết quả của màn thu nợ phát tiền này: "Các người thấy trận oán cừu đã vô hình giải tán. Bang Kim Long xử trí rất khéo léo, ai nấy đều vui vẻ. Chỉ có Mẫn Tử Hoa và Đồng Huyền bại trận mất hết sĩ diện.".
* Khí chất "Bang chủ" của Tiêu Uyển Nhi:
Màn "mượn hoa hiến Phật" lột tả sự trưởng thành và khôn khéo tuyệt đỉnh của Uyển Nhi.
Thứ nhất, nàng giữ thể diện cho Trịnh Khởi Văn khi bảo rằng dùng tiền này "thưởng người nhà hộ bác".
Thứ hai, nàng dùng ngay tiền của phe địch để mua chuộc lòng người của chính phe địch, biến đám đông thù địch thành những người mang ơn Kim Long bang.
Thứ ba, nàng giải vây cho cha mình (Tiêu Công Lễ) một cách êm đẹp nhất mà không phải đổ thêm một giọt máu nào.
* Sự tương phản đầy tiếng cười với Hạ Thanh Thanh:
Cùng xem một trận đấu, cùng cá độ và cùng thắng, nhưng cách đòi nợ của hai cô gái tạo ra hai tiếng cười khác biệt. Thanh Thanh chỉ chăm chăm sỉ nhục Mai Kiếm Hòa: "Xin cô hãy để cho tôi chờ một thằng nhỏ gọi tôi là cha đã", chọc tức đối thủ đến mức họ phải nhảy ra đòi sống mái. Trong khi đó, Uyển Nhi dùng tiền đập tan thù hận, dĩ hòa vi quý, kết giao bằng hữu.
Cảm nhận:
Tiêu Uyển Nhi quả thực là một nữ trung hào kiệt, vừa có nhan sắc, vừa có cái đầu lạnh và tư duy ngoại giao của một người làm chính trị giang hồ. Cách đòi nợ và tiêu tiền thắng độ của nàng không chỉ thú vị, hào sảng mà còn mang đẳng cấp của một vị Bang chủ tương lai, khiến các đại cao thủ tiền bối cũng phải thầm nể phục sự khéo léo của bang Kim Long.
......
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment