Monday, October 14, 2013

Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh




Tiểu Long Nữ luôn là biểu tượng của sự tinh khiết, trắng trong (minh hoạ)

Hoa Văn

Mỗi khi nhắc đến Tiểu Long Nữ, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một thiếu nữ vận y phục trắng như tuyết, thanh lệ tuyệt tục, mang vẻ đẹp "thanh khiết như băng tuyết, cũng giá lạnh như băng tuyết". Nàng là biểu tượng của sự hoàn mỹ trong thế giới võ hiệp Kim Dung. Thế nhưng, tạo hóa trớ trêu, ngòi bút của tác giả lại giáng xuống cuộc đời nàng một bi kịch tàn khốc nhất đối với một người con gái: Nàng bị cướp đi sự trong trắng bởi một kẻ ti tiện.

Thấu hiểu và thương cảm cho số phận nàng, tôi muốn khẳng định một điều: Tiểu Long Nữ dẫu có "thất trinh" về mặt thể xác, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ "bất trinh" trong tâm hồn. Nàng mãi mãi là biểu tượng bất diệt của sự băng thanh ngọc khiết và lòng chung thủy tuyệt đối.

Cái đêm định mệnh trên núi Chung Nam ấy là một vết cắt rỉ máu trong lòng những ai yêu mến Tiểu Long Nữ. Nàng bị Tây Độc Âu Dương Phong điểm huyệt, toàn thân bất động, không thể cựa quậy, cũng không thể lên tiếng kêu la. Trong bóng tối vô vọng đó, Doãn Chí Bình đã đê hèn dùng một dải vải bịt mắt nàng và giở trò đồi bại.

Nhiều người mang tư tưởng lễ giáo phong kiến hẹp hòi thường vin vào chi tiết nàng "vừa thinh thích, vừa ngượng ngùng" để phán xét. Nhưng họ đã quên mất một điều cốt lõi: Nàng phản ứng như vậy là bởi vì trong tâm trí ngây thơ và tình yêu sâu thẳm của mình, nàng đinh ninh người đang ôm ấp mình chính là Dương Quá – người con trai duy nhất nàng yêu thương trên cõi đời này. Sự buông xuôi của nàng đêm ấy không phải là sự buông thả của nhục dục, mà là sự hiến dâng thiêng liêng, vô ngần trong sáng của một trái tim lần đầu biết yêu. Nàng dâng hiến vì nghĩ đó là Quá nhi của nàng, đó là minh chứng mãnh liệt nhất cho việc: tâm hồn và thể xác nàng chỉ hướng về duy nhất một người.

Nỗi oan khuất này chỉ vỡ lở khi nàng nghe chính miệng Doãn Chí Bình thú nhận tội ác ngoài cửa sổ tại thành Tương Dương. Cảm giác của Tiểu Long Nữ lúc đó ra sao? "Tai như ù đi... Không lẽ là hắn, chứ không phải Quá nhi tâm ái của ta?". Nàng đã suy sụp hoàn toàn.

Sự mất mát của vết "Thủ cung sa" vốn dĩ chỉ là một tai nạn, nhưng nó lại trở thành gông cùm trói buộc tâm hồn nàng. Nàng mang nặng một nỗi tự ti đầy chua xót, cho rằng mình đã không còn xứng đáng với chàng trai mà nàng yêu hơn cả sinh mệnh. Giữa vòng vây của lưỡi kiếm phái Toàn Chân, trước mặt Dương Quá, nàng đã thốt lên những lời nghẹn ngào chát đắng: "Quá nhi, sự thanh bạch của thiếp đã bị người này làm hoen ố, dù thiếp có khỏe lại, cũng không thể chung sống với chàng. Nhưng… nhưng hắn đã xả thân cứu thiếp, chàng cũng đừng làm khó với hắn. Chẳng qua cái số thiếp không ra gì".

Đọc những dòng này, thử hỏi ai mà không rơi lệ xót thương? Một cô gái có trái tim "như thủy tinh trong suốt, không nhuốm bụi trần" lại phải tự nhận mình là kẻ hoen ố. Nàng thà nhận lấy mọi đau khổ về mình, thà tự tuyệt tình vĩnh viễn, chứ không muốn để Dương Quá phải chịu bất cứ sự dè bỉu nào của người đời.

Chúng ta cần phân định rạch ròi: "Thất trinh" (mất màng trinh) là một tổn thương vật lý do tội ác của Doãn Chí Bình gây ra bằng bạo lực. Còn "bất trinh" là sự phản bội về mặt đạo đức, là sự thay lòng đổi dạ. Tiểu Long Nữ có bất trinh không? Trăm ngàn lần không!

Từ khi biết yêu, trong mắt nàng "chỉ có một mình Dương Quá mà thôi". Nàng sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ Quá nhi, nàng coi một cánh tay của Dương Quá còn hệ trọng hơn cả việc sống chết của chính mình. Dẫu có bị đọa đày dưới đáy Tuyệt Tình cốc suốt mười sáu năm đằng đẵng, vò võ một mình, tình yêu ấy chưa một ngày phai nhạt. Một người con gái ôm ấp một mối tình si đến mức quyên sinh độn thế, cự tuyệt mọi nam nhân khác trên đời, thì sao có thể gọi là không trong sạch? Sự trong sạch của nàng không nằm ở một màng nhầy sinh học hay một chấm "thủ cung sa" màu đỏ, mà nó nằm ở một linh hồn thánh thiện, không một tà niệm, chỉ có tình yêu thuần khiết và sự hy sinh vô bờ bến.

Và thật may mắn, người nàng yêu – Dương Quá – đã thấu hiểu trọn vẹn điều đó. Khi Lý Mạc Sầu lấy chuyện mất vết son trinh nữ ra để mỉa mai, Dương Quá đã phẫn nộ gầm lên, rút kiếm bảo vệ danh dự cho nàng: "Sư phụ ta băng thanh ngọc khiết, sư bá chớ có ăn nói hồ đồ".

Đỉnh điểm của sự thấu hiểu và tôn vinh ấy là khi Dương Quá gạt bỏ mọi định kiến, tuyên bố trước mặt quần đạo tại cung Trùng Dương: "Danh phận sư đồ, danh tiết thanh bạch chẳng là cái quái gì hết! Chúng mình hãy vứt quách cả đi! Sống chết gì, cái số của hai ta cũng không sao... Từ rày trở đi, nàng không còn là sư phụ của ta, không còn là cô cô của ta, mà là vợ của ta!". Lời tuyên bố ấy của Dương Quá cũng chính là lời khẳng định đanh thép nhất để đập tan mọi giáo điều thối nát: Tiểu Long Nữ vẫn mãi mãi là nữ thần tuyệt mĩ, băng thanh ngọc khiết nhất trong trái tim chàng.

....

Sự kiện bị làm nhục là một tấn bi kịch rơi xuống cuộc đời Tiểu Long Nữ, nhưng nó không thể làm vấy bẩn bản chất của nàng. Nó giống như một vũng bùn lầy ném vào một đóa hoa sen trắng, bùn dẫu có trát lên cánh hoa, nhưng mùi hương thanh khiết của đóa sen thì vĩnh viễn không thể bị vấy bẩn. Tiểu Long Nữ có thể "thất trinh" vì nghịch cảnh, nhưng trọn đời trọn kiếp nàng "chẳng bất trinh". Nàng vĩnh viễn là đại diện cho thứ tình yêu cao cả, bất diệt và thuần khiết nhất trong vũ trụ võ hiệp Kim Dung, khiến bao thế hệ độc giả phải rơi lệ xót xa và mãi mãi nghiêng mình kính trọng.
.....

Bài liên quan:

No comments: