Sunday, May 4, 2014

Hoàng Dược Sư: Độc hành trong kiêu ngạo




Hoàng Dược Sư, một nhân tài hiếm có trên võ lâm (minh hoạ)

Hoa Mộc Miên

Trong cõi võ hiệp mênh mông, nếu Kiều Phong là đại diện cho tinh thần lẫm liệt, Dương Quá đại diện cho sự cuồng ngạo nhiệt huyết, thì với tôi, Hoàng Dược Sư là duy nhất. Một con người nửa chính nửa tà, vừa khiến thiên hạ kính sợ bởi bản lĩnh thần sầu, vừa khiến hậu thế khâm phục bởi cái tình si sâu nặng.


“Một đời tôn sư tài văn võ
Ôm mối tình si với núi sông
Thổi khúc tiêu cho tình buồn sâu thẳm
Trong khói sương chiều giữa mùa đông!”

Bậc Kỳ Tài Toàn Năng Nhưng Vô Cùng Cô Độc

Khi xây dựng Hoàng Dược Sư, Kim Dung đã tạo ra một "phượng mao lân giác" — con người thông minh đến mức cực đoan. Nhắc đến ông là nhắc đến một kho tàng tri thức khổng lồ: từ văn tài võ học, thư họa cầm kỳ cho đến y bốc tinh tướng, toán học binh thư, kỳ môn ngũ hành... Không môn nào ông không biết, và đã biết là phải đạt đến mức "đăng phong tạo cực".

Thế nhưng, tạo hóa vốn công bằng: "Trời cho cái này, ắt lấy đi cái kia". Ông mưu trí hơn đời, võ công vào hàng Ngũ Tuyệt, nhưng lại bất lực nhìn người vợ yêu quý nhất của mình — Phùng Hành — ra đi mãi mãi. Bà chết vì lao lực sau khi cố tâm chép lại Cửu Âm Chân Kinh để an ủi nỗi hiếu thắng của chồng. Cái chết ấy là vết sẹo không bao giờ lành, biến một bậc tông sư thành một gã tình si cô độc trên đảo Đào Hoa.

"Tà" – Triết Lý Phản Kháng i

Người đời gọi ông là Đông Tà. Cái "Tà" của ông không phải là tà ác của hạng tiểu nhân, mà là sự khinh miệt sâu sắc đối với những thứ "tiết liệt thánh hiền" hay "nhân nghĩa lễ pháp" giả tạo của xã hội phong kiến. Ông coi đó là thứ xiềng xích lừa gạt hạng ngu phu ngu phụ.

Hoàng Lão Tà thà làm ma vương độc hành còn hơn đứng chung hàng ngũ với những kẻ miệng nói lời nhân nghĩa nhưng lòng đầy âm mưu. Cách ông hành sự — giận cá chém thớt, bắt quân vương chui qua háng — thực chất là sự ngạo nghễ của một kẻ đứng trên đỉnh cao, dùng cái "tà" của mình để thực thi công lý theo cách riêng.

Nỗi Lòng Người Cha Và Sự Bất Lực Trước "Chữ Tình"

Mười lăm năm sống trong hoài niệm về vợ, lẽ sống duy nhất của ông là đứa con gái Hoàng Dung. Thế nhưng, bi kịch của người cha già là khi nhận ra đứa con ấy rồi cũng rời bỏ mình để chạy theo một "gã khờ" như Quách Tĩnh.

Nhìn Hoàng Dung yêu Quách Tĩnh, ông cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Ông nhìn thấy trong mắt con gái chính cái nết si tình của vợ chồng mình năm xưa — một thứ định mệnh không thể hóa giải. Ông tài hoa nghiêng trời lệch đất, nhưng trước tình cảm của con gái, ông chỉ biết thở dài bất lực.

Khoảnh khắc cảm động nhất là khi ông nghe tin nhầm rằng Hoàng Dung đã chết. Vị đảo chủ kiêu hùng ấy đã cười rộ lên như rồng ngâm, rồi tiếng cười chuyển thành tiếng khóc thê thiết, hát bài A Từ của Tào Tử Kiến giữa biển khơi lạnh giá. Lúc đó, ông không còn là một đại tông sư, mà chỉ là một người cha mất con, một người chồng mất đi sợi dây liên kết duy nhất với người vợ quá cố.

Di Sản Võ Học 

Nếu Leonardo da Vinci là người khổng lồ của Phục hưng, thì Hoàng Dược Sư là "người khổng lồ" của võ học mang màu sắc nghệ thuật. Những môn võ ông sáng tạo ra đều đẹp đến nao lòng:

Đàn Chỉ Thần Thông: Uy lực thâm hậu giấu trong cái búng tay thanh thoát.

Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng: Chưởng pháp ảo diệu như cánh hoa anh đào rụng giữa rừng chiều.

Bích Hải Triều Sinh Khúc: Khúc tiêu dùng nội công mô phỏng tiếng sóng vỗ, vừa u uất, vừa cuồng bạo, khiến kẻ địch phải điên đảo thần hồn.

Khúc Tiêu Sầu Giữa Biển Khơi

Cả cuộc đời Hoàng Dược Sư là một bản nhạc buồn. Ông có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Trên hòn đảo thần tiên rợp bóng hoa đào, ông đứng lặng nhìn sóng vỗ, nắn tượng người tri kỷ để vơi đi nỗi nhớ. Khúc tiêu của ông là tiếng lòng của một thiên tài cô độc, mãi mãi đi tìm một bóng hình đã tan vào sương khói.

BÍCH HẢI TRIỀU SINH KHÚC 

(Trích thơ Toại Khanh)

Cứ vậy, ta ra người khắc bạc
Đánh mất niềm tin giữa chợ đời
Tâm sự Đông Tà vùi hoang đảo
Đàn Chỉ Thần Thông bắt bướm chơi
Bát Quái trận đồ ngồi đun nước
Pha ấm trà khuya ngóng tri âm
Củi nấu, ta dùng toàn dược thảo
Em vẫn chưa về, dạ chẳng cam
Lạc Anh kiếm pháp còn ai ngắm
Nhìn cánh đào rơi để nhớ thêm
Hoành kiếm ngang mày, tim tan nát
Đốn sạch rừng đào chỉ một đêm...
....

Hoàng Dược Sư không chỉ là một nhân vật, ông là hiện thân của khát vọng tự do và sự kiêu hãnh tột cùng của con người trước những định kiến hẹp hòi của thế tục. Một tay chèo lái Đào Hoa đảo giữa trùng khơi, một tay gẩy khúc tiêu sầu làm lay động cả đất trời, ông đứng đó — vĩnh cửu và duy nhất. Người đời có thể gọi ông là "Tà", nhưng cái "Tà" ấy thanh cao hơn vạn lần sự "Chính" giả tạo. Ông là minh chứng cho việc một trái tim dù có cứng cỏi đến đâu, dù có thông tuệ đến mức nào, thì cuối cùng vẫn chỉ khao khát một chốn nương náu trong tình yêu.

Hoàng Dược Sư — vị Đảo chủ cô độc với cây ngọc tiêu xanh mướt — sẽ mãi là một nhịp phách đơn độc nhưng vang dội trong bản giao hưởng võ hiệp của Kim Dung. Ông dạy chúng ta rằng: Tài năng là để ngạo thế, nhưng chân tình mới là thứ để lưu danh.
...

Diễn đàn:

No comments: