
Hoàng Dược Sư, một đời cô độc (minh hoạ)
Tiểu Muội
Không biết từ bao giờ, hình tượng một con người tài hoa, cô độc đã găm sâu vào góc khuất nhất trong tâm hồn kẻ thô kệch như tôi. Với người khác, tôi có thể ngạo mạn nhìn thấu sự khờ dại của thế thái nhân tình; nhưng trước Đông Tà Hoàng Dược Sư, tôi tình nguyện là kẻ tầm thường để chiêm bái một nhân cách "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả".
Giữa hoang mạc nhân gian, con người ta nhỏ bé như hạt cát, như giọt nước mặn chát giữa đại dương. Nhưng riêng ông, khí chất ấy, sự ngạo mạn ấy đã vượt lên trên định luật của cát bụi.
"Tà" – Một phong thái, không phải một tội ác
Trong "Thiên Hạ Ngũ Tuyệt", nếu Vương Trùng Dương nhạt nhẽo trong vòng vây của giáo điều, Hồng Thất Công sảng khoái nhưng còn vương nét thất phu, Nam Đế uy nghiêm nhưng thiếu đi sự phóng khoáng, và Âu Dương Phong đại diện cho cái ác độc trần trụi, thì Hoàng Dược Sư lại ngự trị ở một cõi riêng: Cõi Tà.
Cái "Tà" của ông không phải là sự tàn nhẫn vô đạo, mà là sự khinh đời, ngạo thế. Võ công của ông – từ Đàn Chỉ Thần Thông nhanh chuẩn xác, Lạc Anh Thần Chưởng ảo diệu như cánh đào phiêu lãng, đến Bích Hải Triều Sinh Khúc mông lung, ai oán – đều gói gọn trong ba chữ: Nhanh, Đẹp và Chuẩn. Tài năng của Hoàng Lão Tà không phải thiên bẩm mà có, đó là công sức của một đời khổ luyện để đạt đến mức "đăng phong tạo cực". Người đời trọng ông không chỉ bởi võ học, mà còn bởi cái gì ông cũng thấu, cái gì ông cũng tinh: từ Cầm Kỳ Thi Họa, Y Bốc Tinh Tướng đến Kỳ Môn Độn Giáp. Ngay cả toán học – thứ trí tuệ khô khan nhất – ông cũng khiến những học sĩ thiên hạ phải ngậm ngùi tự thẹn.
Tuyệt tác lớn nhất của ông không phải là một môn võ công, mà là Đào Hoa Đảo – một chốn Bồng Lai giữa nhân gian. Những rừng đào thơ mộng ẩn chứa ngũ hành biến hóa đa đoan ấy chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn ông: vừa phong tuấn hào hùng, vừa bí hiểm cô độc.
Hoàng Dược Sư khinh miệt lễ giáo, mắng nhiếc lũ đạo đức giả, coi những bậc "thánh nhân" chỉ như sắt vụn. Ông chửi thẳng vào mặt những kẻ "quân tử" miệng nam mô nhưng bụng đầy bồ dao găm. Cái ngạo mạn ấy chính là lời vạch trần đanh thép nhất cho một xã hội thối nát, thị phi.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài bất cần đó lại là một chữ "Trung" sâu sắc và một lòng "Nghĩa" vẹn toàn. Ông trách mắng Tây Độc khi thấy lão giết hại người trung nghĩa, ông nhận lấy mọi oan ức của thế gian mà không thèm phân trần, đơn giản vì ông... quá cô đơn để cần người thấu hiểu.
Nỗi đau dưới bóng hoa đào
Hoàng Dược Sư có quyền ngạo mạn, có quyền định đoạt số phận, nhưng ông chẳng thể có được một ngày bình yên. Bi kịch lớn nhất đời ông chính là sự hiếu thắng đã gián tiếp tước đi mạng sống của người phụ nữ ông yêu nhất. Những tinh hoa toán học, những linh đơn diệu dược cũng chẳng thể cứu nổi ái thê. Đó là cực điểm của nỗi đau mà một con người có thể gánh chịu.
Đêm đêm, vị đảo chủ bản lĩnh nghiêng trời ấy vẫn lặng lẽ ngồi bên bờ biển, thổi khúc Bích Hải Triều Sinh cho người vợ quá cố. Tiếng tiêu ấy tâm sự với sóng biển đơn độc, với ngọn gió cô liêu. Thế gian không ai tài giỏi như ông, nhưng cũng không ai đau khổ như ông. Nếu có một điều ước, tôi tin ông sẽ đánh đổi toàn bộ võ học và tài hoa chỉ để được sống cuộc đời bình dị bên người mình thương.
Lời kết
Võ công, tài năng hay khí chất ngạo mạn... suy cho cùng cũng chỉ là lớp vỏ. Thứ mà Kim Dung khắc họa rõ nét nhất ở Hoàng Dược Sư chính là Tình Yêu. Ông là minh chứng cho việc một con người dù có đứng trên đỉnh cao của nhân loại, đích đến cuối cùng vẫn là một hạnh phúc chân chính, một trái tim để yêu đến trọn đời.
ĐÀO HOA ĐẢO
Giữa thế gian loạn đảo điên
Có nơi tiên cảnh ẩn mình bồng lai
Đào hoa rực rỡ dặm dài
Kỳ môn ảo diệu vút đài mây xanh
Nắng soi ghềnh đá long lanh
Tiêu sầu réo rắt bên mành sương đêm
Lòng vương một bóng dịu êm
Dẫu đời ngạo nghễ, tim mềm vì hoa
Người đi lệ thắm nhạt nhòa
Hồn ta ở lại mặn mà bên nàng
Âm dương cách trở lỡ làng
Đảo hoang sóng vỗ, tình càng đậm sâu!
-----------------------------
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment