Tuesday, April 28, 2015

Cô Gái Đồ Long - Hay là câu chuyện về thị phi




Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn (minh hoạ)

Tiểu Muội

Trong những năm tháng đại học, tôi vẫn nhớ mãi một câu nói từ cô giáo dạy Tâm lý học: “Con người ta khi nhìn vào người khác, thường thấy khuyết điểm to đùng ngay trước mắt, còn cái tốt đẹp của họ thì lại nằm khuất tận sau gáy”.

Ngẫm lại, điều này thật chí lý. Tâm lý con người vốn ít ai thích thấy người khác giỏi giang hơn mình. Chúng ta thường bị ám ảnh bởi những định kiến và dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Ra đường, thấy một người quần áo bảnh bao, trang sức đắt tiền, ta vội vã đon đả vì mặc định đó là tầng lớp tinh hoa. Nhưng thấy một đứa trẻ đánh giày, một người bán vé số dạo, ta lại dễ dàng bỉu môi quay đi với ý nghĩ họ là "tận cùng xã hội".

Thế nhưng, có mấy ai tự hỏi: Trong đám người thượng lưu kia, liệu có kẻ nào đang che đậy sự tham ô, lừa lọc bằng vẻ trí thức mua bằng cấp? Và trong đám người bị coi là "cặn bã" kia, có những ai đang sống đầy tình nghĩa, chỉ là nhất thời thất thế? Xã hội vốn đầy rẫy thị phi và định kiến, nhưng nếu chúng ta cứ nhìn đời qua lăng kính hẹp hòi đó, chúng ta sẽ mãi sống trong sự u tối của tâm hồn.

Quan điểm về "Chính - Tà" trong thế giới Kim Dung

Trong kiệt tác "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", đại văn hào Kim Dung đã mượn nhân vật Trương Vô Kỵ để bày tỏ quan điểm sâu sắc về vấn đề thị phi và định kiến.

Trương Vô Kỵ vốn là kết quả của một mối tình "oan trái" dưới con mắt giang hồ: cha là Trương Thúy Sơn thuộc chính phái Võ Đang, mẹ là Ân Tố Tố thuộc tà phái Thiên Ưng Giáo. Cha nuôi anh là Tạ Tốn – một kẻ bị cả võ lâm truy đuổi. Người yêu anh là Triệu Mẫn – quận chúa nhà Nguyên, kẻ thù của người Hán.

Cha mẹ Vô Kỵ vì quá nặng lòng với thị phi, không chịu nổi sức ép định kiến của đồng đạo võ lâm mà phải chọn cái chết đau đớn để bảo toàn phẩm giá. Nhưng Vô Kỵ thì khác. Anh lớn lên với trái tim thoáng đãng, không câu nệ sự phân chia "Chính – Tà" máy móc của người đời.

Trái tim không định kiến của một vị Giáo chủ

Đứng trước một con người, Trương Vô Kỵ không nhìn vào danh môn chánh phái hay tà giáo ma đạo. Anh nhìn vào mặt thiện – ác bên trong họ.

Anh tận lực chữa trị cho Thường Ngộ Xuân – người thuộc Minh Giáo vốn bị coi là "tà".

Anh kết thâm giao với cha con Dương Tiêu, trung thành bảo vệ tung tích cha nuôi Tạ Tốn.

Trên đỉnh Quang Minh, anh một mình chịu ba chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái để cứu hàng vạn người Minh Giáo, không phải vì anh theo phe họ, mà vì anh không muốn thù hận giữa hai bên thêm sâu sắc.

Sự không câu nệ của Vô Kỵ cuối cùng đã chứng minh: "Chính phái" chưa chắc đã thanh cao, mà "Tà giáo" đôi khi lại đầy nghĩa khí. Minh Giáo dưới trướng Vô Kỵ là những hào kiệt khảng khái, làm nhiều việc thiện cho võ lâm. Ngược lại, những kẻ tự xưng "chính phái" như Diệt Tuyệt Sư Thái lại tàn nhẫn đẩy đệ tử vào chỗ chết; hay Hà Thái Xung của phái Côn Luân lại năm lần bảy lượt hãm hại ân nhân để cướp đoạt Đồ Long Đao.

Vô Kỵ hành xử theo tình người, ghi nhớ lời dặn của cha: “Gặp người ta, chớ nên khinh thường, và đừng cho mình là tốt hay giỏi hơn họ”. Chính sự rộng lượng và tâm hồn khoáng đạt đã đưa anh đến đỉnh cao võ công và sự kính trọng của toàn giang hồ. Cuối cùng, anh gạt bỏ định kiến quốc gia để đi theo tiếng gọi tình yêu với Triệu Mẫn – một lựa chọn thể hiện sự tự do tự tại tuyệt đối.

Bài học từ sau gáy

Thế giới không có gì là tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối. Nếu chúng ta bớt nhìn vào khuyết điểm "lù lù trước mắt" mà chịu khó nhìn ra vẻ đẹp "sau gáy" của người khác, cuộc sống sẽ thanh thản hơn biết bao. Nếu mỗi người đều có chút rộng lượng và tình người của Trương Vô Kỵ, thế giới này hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
.....

Thảo luận các phiên bản điện ảnh: Trương Vô Kỵ nào hay nhất?

Bên cạnh những tranh luận về nhân sinh quan, các tín đồ Kim Dung vẫn thường say sưa bàn về các phiên bản phim ảnh. Có thể thấy:

- Bản 1986 (Lương Triều Vỹ): Hầu hết độc giả đều đồng ý đây là phiên bản thể hiện đạt nhất cái thần của Trương Vô Kỵ. Lương Triều Vỹ lột tả xuất sắc sự ngây thơ, chân thật từ thời mới lập thân cho đến lúc lịch duyệt giang hồ. Ánh mắt tình tứ của Lê Mỹ Nhàn (Triệu Mẫn) dành cho anh cũng là một dấu ấn khó phai.

- Bản 2001 (Ngô Khải Hoa): Dù diễn viên chính hơi lớn tuổi nhưng nội dung bám sát nguyên tác và dàn diễn viên nữ (Lê Tư) đẹp mê hồn.

- Về tác phẩm "Hậu Cô Gái Đồ Long": Theo thông tin chính thức, Kim Dung không viết thêm bất kỳ cuốn "Hậu" nào cho 15 bộ tiểu thuyết của mình. Những cuốn kể về đời con của Vô Kỵ (như Trương Thy Thy) thực chất là tác phẩm của các tác giả khác mượn danh hoặc phóng tác sau này.

Có lẽ, dù xem phim hay đọc truyện, điều cuối cùng đọng lại vẫn là lòng bao dung. Kẻ anh hùng không nằm ở thanh kiếm anh ta mang, mà ở cách anh ta nhìn nhận thế gian này.
-------------------

Diễn đàn:

4 comments:

Phong N said...

Mình khuyên các bạn không nên tìm coi bộ Hậu Cô Gái Đồ Long vì bộ truyện này không phải do Kim Dung viết. Mình coi rồi, không hay đâu, đọc chừng 5 hay 10 trang là biết không phải của ông Kim Dung.

Phong N said...

Mình khuyên các bạn không nên tìm coi bộ Hậu Cô Gái Đồ Long vì bộ truyện này không phải do Kim Dung viết. Mình coi rồi, không hay đâu, đọc chừng 5 hay 10 trang là biết không phải của ông Kim Dung.

Unknown said...

Bạn Phong nói chính xác

Unknown said...

hàu cô gai đô long viêt tâm bây không phai cua tac gia Kim Dung