Tuesday, July 3, 2018

A Tử - tà áo tím cô độc



A Tử yêu "tỷ phu" Tiêu Phong, nhưng lòng chàng lại luôn thủy chung với A Châu (chị A Tử)
Lam Anh 

Thiên Long Bát Bộ là bộ tiểu thuyết tôi yêu thích nhất trong toàn bộ di sản đồ sộ của Kim Dung. Tác phẩm này mang lại cảm giác từng nhân vật, dù nhỏ nhất, đều được chăm chút với những nét tính cách độc đáo riêng biệt. Trong rừng hoa muôn màu muôn vẻ của tác phẩm, từ những nàng nữ tỳ như A Châu, A Bích đến những vị vương phi cao quý như Đao Bạch Phượng, tôi lại dành sự thương cảm và yêu mến đặc biệt nhất cho "đệ nhất quái nữ": A Tử — cô gái tinh ranh trong tà áo tím.

Bản chất hình thành từ bóng tối

Giống như người chị A Châu, A Tử là một đứa con rơi lưu lạc từ thuở nhỏ. Nhưng nếu A Châu may mắn được nuôi dưỡng trong gia đình Mộ Dung danh tiếng, thì số phận lại đẩy A Tử trở thành đệ tử của Đinh Xuân Thu — một đại ác ma chốn biên thùy.

Trẻ thơ vốn như tờ giấy trắng, và trong môi trường mà thầy phản bạn, huynh đệ lừa lọc nhau để tồn tại, tính cách A Tử phát triển theo lẽ tự nhiên: nàng độc ác, xảo quyệt một cách đầy "ngây thơ". Nàng không coi điều đó là xấu; làm việc ác với nàng tự nhiên như loài hổ phải ăn thịt để sinh tồn. Bản chất đó ngấm sâu vào máu thịt đến mức dù sau này sống cùng cha mẹ hay bên cạnh Kiều Phong, nàng vẫn không hề thay đổi.

Sự rèn giũa sai lệch từ nhỏ, cộng thêm dòng máu di truyền từ một người cha vương giả kiêu hãnh (Đoàn Chính Thuần) và người mẹ quái quỷ ranh mãnh (Nguyễn Tinh Trúc), đã tạo nên một A Tử không để ai vào mắt. Ngay cả A Châu, dù được giáo dục nghiêm khắc, vẫn không bỏ được bản tính tinh nghịch di truyền; vậy nên một A Tử lớn lên trong sự khốc liệt của Tinh Tú môn thì sự xảo trá chính là bản năng để tồn tại.

Bi kịch của kẻ chưa từng được yêu thương

Thực tế, bi kịch lớn nhất của A Tử là nàng chưa từng có một ai yêu thương chân chính và duy nhất.

A Châu: Nói yêu em, nhưng cuối cùng lại chọn cái chết để hóa giải hận thù cho cha và người yêu. Với A Châu, Kiều Phong quan trọng hơn em gái.

Nguyễn Tinh Trúc: Là mẹ, nhưng bà chỉ mải mê tìm cách giữ chân người tình Đoàn Chính Thuần hơn là chăm sóc con.

Kiều Phong: Chăm sóc nàng chỉ vì lời hứa với người quá cố, hoàn toàn coi nàng là một gánh nặng. Khi giao nàng cho Du Thản Chi, ông thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một món nợ.

Du Thản Chi: Hắn yêu nàng, nhưng đó là sự thờ phụng mù quáng của một con chó nhỏ vẫy đuôi, không phải tình yêu của một người đàn ông xứng tầm để nàng nể trọng.

Chính vì sống trong sự ghẻ lạnh và xảo trá, A Tử thản nhiên chơi đùa với mạng sống của kẻ khác như một trò tiêu khiển, hoàn toàn không ý thức được sự thiện ác.

Tình yêu dành cho "Tỷ phu" và sự thức tỉnh muộn màng

Ban đầu, A Tử coi Kiều Phong là một món đồ chơi vì nàng gai mắt trước sự thủy chung của ông với chị mình. Nhưng dần dần, nàng yêu Kiều Phong như một lẽ đương nhiên. Kiều Phong là một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, hào sảng và không hề bị ảnh hưởng bởi những trò ma mãnh của nàng. Trong mắt nàng, tất cả những nam nhân khác — từ cha nàng, anh nàng đến sư phụ hay Du Thản Chi — đều kém xa Kiều Phong.

A Tử muốn chiếm hữu Kiều Phong, muốn gạt bỏ hình bóng A Châu khỏi tâm trí ông. Có lẽ, nàng chỉ thực sự nhận ra tình yêu sâu sắc của mình sau khi được Hư Trúc chữa lành đôi mắt. Khi nhận đôi mắt của Du Thản Chi, lần đầu tiên nàng hiểu được cảm giác "bị yêu". A Tử sau khi có đôi mắt mới đã không còn là cô đồ đệ Tinh Tú môn tàn nhẫn thuần túy; nàng trở nên mềm yếu và cư xử như một cô gái đang yêu thực sự. Vì nàng cảm nhận được tình yêu tuyệt vọng của Du Thản Chi, nên nàng cũng hiểu ra sự vô vọng của mình đối với tình yêu của Kiều Phong.

Nhạn Môn Quan — Nơi hạnh phúc và cái chết giao thoa

Tình yêu của A Tử chưa bao giờ có một ngày hạnh phúc. Đau khổ thay, người duy nhất nàng yêu lại chỉ dành cho nàng tình cảm của một người anh trai chăm sóc em gái theo trách nhiệm. Kiều Phong yêu A Châu, toàn bộ trái tim ông đã lấp đầy hình bóng người cũ.

Cái chết của Kiều Phong, đau đớn thay, lại chính là niềm hạnh phúc cuối cùng của A Tử. Bởi chỉ trong khoảnh khắc đó, ông mới thực sự thuộc về nàng mãi mãi. Hành động móc mắt trả lại Du Thản Chi và ôm xác Kiều Phong nhảy xuống vực thẳm Nhạn Môn Quan đã thể hiện rõ bản chất quyết liệt của nàng: làm bất cứ việc gì cũng không theo khuôn khổ bình thường. Dưới đáy vực sâu ấy, tà áo tím cô độc cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ cho riêng mình.

Lời bình: A Tử là một trong những nhân vật nữ để lại ấn tượng không bao giờ phai mờ trong kho tàng Kim Dung. Có thể ta không thích những việc nàng làm, nhưng khó có thể không cảm động trước tình yêu mãnh liệt nàng dành cho Kiều Phong — một tình yêu của kẻ chưa từng được biết thế nào là yêu thương chân chính. Cuộc đời nàng là một chuỗi bi kịch của sự cô độc, và có lẽ lần duy nhất số phận mỉm cười với nàng chính là lúc nàng được ôm người mình yêu nhất tan vào hư không.
......

Bài liên quan:

No comments: