Sunday, June 21, 2026

Triệu Mẫn không mắc cỡ dù bị vạch mặt giả làm Trương Vô Kỵ

 


Triệu Mẫn tỉnh queo trong vai Giáo chủ minh giáo Trương Vô Kỵ, khi bị phát hiện, nàng cũng chả có chi mắc cỡ (minh hoạ)

Mộc Miên

Trong kiếm hiệp Kim Dung, chuyện các cô gái xinh đẹp thích đóng giả thành người con trai mà mình thầm yêu là chuyện không lạ. Tỷ như A Châu đóng Tiêu Phong, Ân Tố Tố đóng Trương Thuý Sơn... Nhưng tình tiết quận chúa Mông Cổ xinh đẹp Triệu Mẫn đóng vai giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ, dõng dạc tuyên bố trước bàn dân thiên hạ, rồi tới khi bị phát hiện thản nhiên nói "giả thì làm gì ta?" có lẽ là trường hợp "mặt dày" hi hữu, mà cũng thật tức cười, thú vị. Nó cũng lột tả trọn vẹn nét đáng yêu, ngang ngược và "tiêu chuẩn kép" của quận chúa Triệu Mẫn vậy. 

Mạo danh ngang ngược và chân lý "Ta là nương tử chứ không phải trượng phu!"

Khi lên núi Võ Đang toan tính chuyện thôn tính môn phái này, Triệu Mẫn đã diện nam trang, khoác áo bào trắng thêu ngọn lửa đỏ, phe phẩy quạt lông, hiên ngang bước vào Tử Tiêu Cung. Đứng trước bậc thái sơn bắc đẩu đáng tuổi ông nội mình là Trương Tam Phong - sư tổ Võ Đang, nàng tỉnh rụi dõng dạc tuyên bố: "Vãn sinh Trương Vô Kỵ chấp chưởng Minh giáo, hôm nay được dịp gặp bậc Thái Đẩu của võ lâm, thực là may mắn biết chừng nào.". 

Nghe câu này, "chính chủ" Trương Vô Kỵ – lúc này đang trét đầy bùn đất lên mặt giả làm một tiểu đạo đồng đun bếp  – đã phải tức tối chửi thầm trong bụng: "Con tặc a đầu này mạo xưng giáo chủ Minh giáo, cái đó cũng chẳng sao, lại cả gan mạo luôn cả tên ta đến lừa dối thái sư phụ.". 

Thú vị ở đây là Trương Vô Kỵ nghĩ rằng nếu Triệu Mẫn chỉ đóng giả là Giáo chủ Minh Giáo thì cũng "chẳng sao", vì sao vậy? Chức vị này thực ra Trương Vô Kỵ cũng không hề mong muốn thích thú gì. Chẳng qua bị ép quá nên đành nhận. Nhưng một đứa con gái mà dám vỗ ngực tự xưng là một thằng con trai để lừa bậc tôn quý của hắn thì đúng là "con tặc a đầu" rồi còn gì!

Sự việc dĩ nhiên nhanh chóng vỡ lở khi phe Minh Giáo thật xuất hiện. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu vốn tính nóng nảy đã mỉa mai nàng: "Triệu cô nương, sao cô lén lút mạo danh Minh giáo làm bại hoại tên tuổi bản giáo là để làm gì? Nam tử hán, đại trượng phu sao lại độc ác, âm hiểm như thế?". 

Nếu là một cao thủ võ lâm khác bị bóc mẽ, ắt hẳn sẽ đỏ mặt tía tai. Nhưng Triệu Mẫn thì không! Nàng cười khanh khách và tung ra một câu "cãi cùn" kinh điển làm nghẹn họng mọi bậc anh hùng: "Ta vốn có phải nam tử hán đại trượng phu đâu, độc ác âm hiểm thì ngươi làm gì được nào?". 

Phản ứng này của Triệu Mẫn mang hàm ý thách thức cực kỳ bá đạo: Đúng, ta mạo danh đấy, ta độc ác đấy, nhưng ta là con gái, đem tiêu chuẩn "nam tử hán" ra ép ta đâu có được!

"Nghiệp quật" và tiêu chuẩn kép cực kỳ thú vị của Triệu Mẫn

Thế nhưng, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Triệu Mẫn lừa người rất đạt, ngờ đâu lại bị chính con mồi Trương Vô Kỵ qua mặt ngay dưới mũi mình. 

Khi thấy một tên "tiểu đạo đồng" nhem nhuốc, tóc tai bù xù xông ra đánh bại liên tiếp các đại cao thủ A Nhị, A Tam của mình, Triệu Mẫn tinh ý nhận ra ngay đó là Trương Vô Kỵ. Kẻ lừa đảo bỗng chốc tức tối vì bị lừa lại! Nàng quên béng việc mình vừa mạo xưng tên của chàng, quay sang trách móc chàng bằng một giọng điệu dỗi hờn, khinh khỉnh: "Trương giáo chủ, sao giáo chủ không nghĩ đến thanh danh mà lại đi giả làm đứa tiểu đồng? Luôn mồm thái sư phụ nọ, thái sư phụ kia không biết thẹn hay sao?".

Tất nhiên, chàng trai thật thà Trương Vô Kỵ lập tức phản pháo bằng một lý lẽ không thể chối cãi, đồng thời bóc trần sự vô lý của nàng: "Tiên phụ Thúy Sơn công chính là đệ tử thứ năm của thái sư phụ, tôi không gọi “thái sư phụ” thì gọi bằng gì bây giờ? Có gì mà thẹn hay không thẹn?".

Triệu Mẫn khi ấy tức quá mà không biết nên nói làm sao. Đành hậm hực...

Bản lĩnh bá đạo vẫn có nét nữ tính dễ thương 

Tình tiết giả trang này là một nét vẽ chấm phá thú vị và không kém phần sâu sắc, hoàn toàn hợp lý về logic tâm lý của Kim Dung trong việc xây dựng tính cách nhân vật Triệu Mẫn.

*  Tính khí ngang tàng, bất chấp giáo điều:

Trong giang hồ, chữ "tín" và "danh dự" được đặt lên hàng đầu. Nhưng Triệu Mẫn là cô gái Mông Cổ, nàng hoàn toàn bỏ qua cái gọi là luân thường đạo lý hay thể diện hão của phái nam. Nàng biết tận dụng triệt để lợi thế "nữ nhi" của mình làm mộc đỡ. Sự trào phúng nằm ở chỗ, một cao thủ như Vi Nhất Tiếu lại bị một cô gái trẻ cãi lý đến mức cạn lời.

* "Tiêu chuẩn kép" trong tình yêu vô cùng đáng yêu:

Triệu Mẫn giả dạng thành Vô Kỵ thì được, nàng xem đó là mưu kế. Nhưng khi Vô Kỵ cải trang thành đạo đồng thì nàng lại mắng là "không biết thẹn". Sự bực tức này không hoàn toàn đến từ việc thua trận, mà đến từ sự tự ái của một nữ thiên tài lừa lọc khi bị chính "gã ngốc" mình thích lừa lại. Nàng la làng lên vì tức tối, nhưng ẩn sâu trong đó là sự ghen tuông ngầm khi thấy Vô Kỵ ngoan ngoãn gọi người khác là "Thái sư phụ" và ra sức bảo vệ phái Võ Đang.

*  Điểm rơi của trái tim:

Sự "vô sỉ" của Triệu Mẫn không làm độc giả ghét, ngược lại càng khiến nàng trở nên rực rỡ, chân thực và sống động. Nàng tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng lại có những phút giây giận dỗi, vô lý y hệt một thiếu nữ đang yêu. Chính cái sự ngang bướng, "vừa ăn cướp vừa la làng" này đã tạo nên một sức hút ma mị, khiến một Trương Vô Kỵ hiền lành, khuôn phép cuối cùng cũng phải điên đảo gục ngã dưới gót chân của "tiểu yêu nữ" Mông Cổ!

....

"Công khai giả" của Triệu Mẫn & "Che sự thật" của Chu Chỉ Nhược 


Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sự đối lập giữa hai cô gái xinh đẹp Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược không chỉ nằm ở xuất thân hay võ công, mà thể hiện rõ nét nhất qua thái độ khi làm việc ác và cách đối diện với sự thật. Qua cách Triệu Mẫn "ngông nghênh" mạo danh Trương Vô Kỵ và cách Chu Chỉ Nhược "hóa trang" tâm hồn để đổ tội cho tình địch, bản chất của hai cô gái được phơi bày một cách "trần trụi" và rất thú vị.

Triệu Mẫn: Kẻ mạo danh "chính đại quang minh" và sự kiêu hãnh vô sỉ đáng yêu

Triệu Mẫn là một quận chúa Mông Cổ tàn nhẫn, nhưng sự tàn nhẫn của nàng luôn đi kèm với phong thái đàng hoàng, dám làm dám chịu, thậm chí là... dám trơ trẽn một cách công khai.

Đỉnh cao của sự "vô sỉ" này là khi nàng đem quân lên núi Võ Đương để tiêu diệt phái này. Nàng không thèm giấu giếm dã tâm, nhưng lại chọn cách chọc tức đối thủ bằng việc cải nam trang, mặc áo thêu ngọn lửa đỏ của Minh Giáo và dõng dạc tuyên bố trước mặt Trương Tam Phong: "Vãn sinh Trương Vô Kỵ chấp chưởng Minh giáo, hôm nay được dịp gặp bậc Thái Đẩu của võ lâm, thực là may mắn biết chừng nào".

Thái độ của nàng khi bị vạch trần mới thực sự thú vị. Khi Vi Nhất Tiếu chạy tới vạch mặt nàng mạo danh Minh Giáo, mắng nàng độc ác âm hiểm, nàng không hề bối rối, đỏ mặt hay ngượng ngùng. Trái lại, nàng cười khanh khách đáp trả bằng một lý lẽ không ai cãi được: "Ta vốn có phải nam tử hán đại trượng phu đâu, độc ác âm hiểm thì ngươi làm gì được nào?".

Chưa dừng lại ở đó, khi Trương Vô Kỵ (lúc này đang giả làm một tiểu đạo đồng mặt mũi nhem nhuốc để bảo vệ sư môn) bại lộ thân phận, Triệu Mẫn thay vì ngượng ngùng vì bị chính "bản tôn" bắt quả tang mình đang mạo danh, nàng lại lật ngược thế cờ, quay sang mỉa mai chính Trương Vô Kỵ: "Trương giáo chủ, sao giáo chủ không nghĩ đến thanh danh mà lại đi giả làm đứa tiểu đồng? Luôn mồm thái sư phụ nọ, thái sư phụ kia không biết thẹn hay sao?".

> Triệu Mẫn là kiểu người "ác công khai". Nàng mạo danh Trương Vô Kỵ như một nước cờ chính trị, một trò đùa dai đầy khiêu khích. Khi bị lật tẩy, nàng dùng chính thân phận nữ nhi của mình để lấp liếm sự độc ác một cách duyên dáng. Bản chất của Triệu Mẫn là sự tự tin tuyệt đối, quang minh chính đại ngay cả trong việc làm... ác nhân. Nàng không cần một lớp vỏ bọc đạo đức giả nào cả.

Chu Chỉ Nhược: Tiên nữ "Tâm cơ" và thủ đoạn ném đá giấu tay

Trái ngược hoàn toàn với sự sảng khoái của Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược luôn xuất hiện với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, nhu mì, đáng thương. Nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc đó là những thủ đoạn thâm độc và khả năng đóng kịch hoàn hảo, đặc biệt là tài "đổ vỏ" cho Triệu Mẫn.

Sự kiện trên hoang đảo là minh chứng rõ nhất. Chu Chỉ Nhược đã nhân lúc Triệu Mẫn sơ hở, hạ độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán tất cả mọi người, ném Triệu Mẫn lên thuyền Ba Tư, rạch mặt Ân Ly, đánh cắp đao kiếm. Để hoàn thiện vở kịch, nàng ta tự cắt một mảng tóc, xẻo một phần tai của mình để đóng vai nạn nhân.

Khi Trương Vô Kỵ tỉnh dậy, đau đớn vì Ân Ly "chết", Triệu Mẫn biến mất và đao kiếm không còn, Chu Chỉ Nhược diễn vai một cô gái ngây thơ, hoảng loạn sờ lên mặt mình hỏi: "Mặt... mặt em có bị như thế không?". Nàng ta dồn sự chú ý vào bọn người Ba Tư: "Có phải bọn ác đồ Ba Tư làm đấy chăng? Em... em sao chẳng biết gì cả?", mượn tay Trương Vô Kỵ để chốt tội cho Triệu Mẫn, khiến Vô Kỵ uất hận thề: "Triệu Mẫn ơi Triệu Mẫn, nếu có ngày ngươi rơi vào tay ta... nhất quyết không tha".

Chưa hết, bản tính đổ thừa của Chu Chỉ Nhược còn ăn sâu vào tận xương tủy. Về sau, tại đại hội Đồ Sư, khi Trương Vô Kỵ khuyên Tống Thanh Thư nên về núi Võ Đương nhận tội giết Mạc Thanh Cốc, Chu Chỉ Nhược lạnh lùng phản pháo và lại lôi Triệu Mẫn ra làm bia đỡ đạn: "Trương giáo chủ... giết hại Mạc thất hiệp, tại sao lại đổ tội lên đầu ngoại tử. Việc giết Mạc thất hiệp tất cả đều do phủ Nhữ Dương Vương của triều đình sắp đặt, sao giáo chủ không gọi cô ta ra cùng tất cả anh hùng thiên hạ đối chất?". Dù biết rõ Tống Thanh Thư là kẻ giết người, nàng vẫn mượn danh "yêu nữ Mông Cổ" để tẩy trắng cho phe mình.

> Chu Chỉ Nhược là điển hình của kiểu người "ác ngầm". Do bị áp lực từ lời thề độc địa của sư phụ, cộng thêm sự bất an, tự ti và ghen tuông, nàng buộc phải làm điều ác. Nhưng thay vì dám làm dám chịu, nàng dùng nhan sắc mỏng manh và nước mắt để thao túng Trương Vô Kỵ, trút hết mọi tội lỗi lên đầu Triệu Mẫn - người vốn đã có sẵn tiếng xấu là "yêu nữ". Sự che giấu của Chu Chỉ Nhược cho thấy một nội tâm đầy mâu thuẫn, sợ hãi, vừa muốn làm việc ác để đạt mục đích, vừa khư khư muốn giữ lấy bức bình phong thanh cao, đạo đức.

Hai thái cực của Đen và Trắng

Qua những tình huống trên, ta thấy được sự tương phản cực kỳ thú vị và sâu sắc trong bút pháp của Kim Dung:

* Một kẻ tự xưng là "yêu nữ" lại sống rất chân thật: 

Triệu Mẫn ác, nhưng cái ác của nàng sòng phẳng. Nàng đóng giả Vô Kỵ để trêu tức quần hùng, bị phát hiện thì cười xòa, không thèm thanh minh. Nàng sống đúng với bản ngã của một quận chúa Mông Cổ kiêu hãnh, yêu ghét rạch ròi, dám cắn chảy máu tay người thương để hắn nhớ mình, và cũng dám từ bỏ mọi vinh hoa phú quý để theo đuổi tình yêu.

* Một kẻ mang danh "chính phái" lại sống trong lừa dối: 

Chu Chỉ Nhược bề ngoài là thiên thần, nhưng bên trong lại đầy toan tính. Nàng lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của Vô Kỵ để vu oan giáng họa cho Triệu Mẫn. Nàng luôn sống trong sự nơm nớp lo sợ, bị ám ảnh bởi hồn ma (khi thấy Ân Ly chưa chết), và cuối cùng tự dồn mình vào bi kịch khi mọi lớp mặt nạ bị lột sạch.

Chính sự khác biệt bản chất này đã giải thích vì sao Trương Vô Kỵ, một người thuần hậu, thiếu quyết đoán, cuối cùng lại chọn ở bên Triệu Mẫn. Ở bên Triệu Mẫn, dẫu bị nàng trêu chọc hay mưu tính, Vô Kỵ vẫn cảm thấy sự chân thành, quang minh lỗi lạc. Còn ở bên Chu Chỉ Nhược, sự giả tạo và lớp mặt nạ đạo đức ngày càng khiến chàng cảm thấy xa cách, vừa kính trọng nhưng cũng vừa sợ hãi. Triệu Mẫn dẫu mang tiếng tà ma nhưng lại sở hữu một tâm hồn tự do và nguyên bản nhất!
....

Bài liên quan:

No comments: