Mục tiêu và mưu đồ thâm sâu của Viên Chân
Toàn bộ kế hoạch của Thành Côn đã được quận chúa thông minh Triệu Mẫn nhìn thấu và phân tích một cách sắc sảo. Viên Chân lợi dụng việc Tạ Tốn rơi vào tay Thiếu Lâm để khuyên Không Văn phương trượng gửi anh hùng thiếp, mời quần hùng thiên hạ đến chùa Thiếu Lâm. Y không đích thân ra mặt mà dùng Tạ Tốn và đao Đồ Long làm mồi nhử, xúi bẩy quần hào tàn sát lẫn nhau, biến Minh Giáo thành kẻ địch của tất cả các môn phái.
Mục đích tối hậu của y không chỉ là tiêu diệt Minh Giáo mà còn là thâu tóm quyền lực tuyệt đối. Đứng lẫn trong hàng ngữ Minh Giáo dưới lớp nguỵ trang một nam nhân, Triệu Mẫn vạch trần:
"Viên Chân sẽ sử dụng gian kế, đánh thuốc độc giết Không Văn, đem tội vạ đổ lên đầu Không Trí, chuyện đó an bài thật dễ quá, chỉ cần ngụy tạo vài chứng cớ, không thể không khiến cho tăng chúng Thiếu Lâm tin theo". Khi đó, đồng đảng của y sẽ suy cử y lên làm phương trượng, y sẽ ra lệnh cho quần hùng tiêu diệt Minh Giáo. Nắm trong tay Thiếu Lâm và đao Đồ Long, y sẽ quang minh chính đại trở thành "võ lâm chí tôn".
Bắt giam Không Văn và phóng hỏa đốt chùa
Để thực hiện dã tâm đó, Thành Côn đã hành động vô cùng táo tợn ngay trước thềm đại hội. Y "đêm hôm trước ngày Anh Hùng Đại Hội xuất kỳ bất ý ra tay điểm huyệt Không Văn, bắt giữ ông ta tại Đạt Ma Viện, trong viện chất đầy các loại lưu hoàng thuốc nổ, cỏ củi dễ cháy, sai người tâm phúc canh giữ". Y dùng tính mạng của phương trượng để ép Không Trí phải nghe theo mọi sự sắp đặt của mình.
Thế nhưng, khi Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược phá được trận Kim Cương Phục Ma Khuyên, Thành Côn bị ép phải lộ mặt. Khi Không Trí không còn úy kỵ, ra lệnh bắt giữ y và đòi thả Không Văn, bản chất tàn độc của Thành Côn được bộc lộ đến tận cùng. Biết mưu đồ bại lộ, y quyết định giở thế cờ "phá phủ trầm chu" (đập nồi dìm thuyền), ra lệnh phóng hỏa Đạt Ma Viện để cùng chết chung. Y tàn nhẫn đáp lời Không Trí: "Việc đã đến nước này thì tất cả cùng chết hết. Lúc này dẫu ta có muốn thả hòa thượng Không Văn ra thì cũng không kịp nữa rồi. Mắt ngươi không mù mà cũng chẳng thấy lửa bốc lên hay sao?. Y còn đắc ý chế nhạo: "Trên người Không Văn tẩm đầy dầu mỡ, lửa vừa cháy lên thì y cháy trước". Hành động này cho thấy sự máu lạnh tột cùng, sẵn sàng thiêu rụi cả trụ cột của môn phái mà y đang nương náu chỉ để thỏa mãn cuồng vọng cá nhân.
Màn giải cứu ngoạn mục của cao thủ Minh Giáo
Sự thâm độc của Thành Côn tưởng chừng đã tước đi tính mạng của Không Văn phương trượng, nhưng y không ngờ Minh Giáo đã đi trước một bước. Dương Tiêu và Phạm Dao đã dự liệu tình huống xấu nhất nên trước đó đã sai Hậu Thổ Kỳ đào một đường hầm thông vào trong chùa Thiếu Lâm.
Khi Đạt Ma Viện bốc cháy, trong lúc quần tăng Thiếu Lâm hoảng loạn, Phạm Dao và chưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ là Nhan Viên đã liều mình xông vào biển lửa. Họ từ dưới đất chui lên, đưa Không Văn thoát hiểm qua đường hầm. Dù cả ba người thoát ra trong tình trạng "quần áo tả tơi, râu tóc cháy xém trông rất thê thảm", nhưng mạng sống của vị phương trượng đã được bảo toàn. Không Văn sau đó đã phải thốt lên lời cảm kích: "Cũng nhờ có hai vị Phạm thí chủ và Nhan thí chủ từ dưới đất chui lên cứu, nếu không ta với sư đệ chắc chẳng còn dịp gặp lại nhau". Sự việc này chẳng những cứu được Không Văn mà còn giúp Minh Giáo xóa bỏ hiềm khích trăm năm với Thiếu Lâm, khiến Không Trí phải tự nguyện hủy bỏ lời thách đấu trước đó với Phạm Dao và trở thành bạn tâm giao.
Đánh giá và cảm nhận về mưu đồ của Thành Côn
* Sự kiên nhẫn và mưu mô xảo quyệt:
Mưu đồ của Thành Côn không phải là sự bộc phát nhất thời mà là một kế hoạch được tính toán, nuôi dưỡng suốt mấy chục năm. Y biết rõ giới hạn võ công của mình không thể tự tay tiêu diệt Minh Giáo, nên đã mượn tay Tạ Tốn, rồi mượn tay Thiếu Lâm và lục đại môn phái. Mưu kế của y đánh thẳng vào lòng tham "võ lâm chí tôn" của con người, biến quần hùng thiên hạ thành những quân cờ trong tay mình để mặc họ tàn sát lẫn nhau.
* Sự tha hóa tột cùng:
Để đạt được mục đích, Thành Côn không từ bỏ bất cứ điều cấm kỵ nào của đạo đức hay tôn giáo. Y bái Không Kiến làm thầy chỉ để lợi dụng, rồi để mặc ân sư chết thảm. Y xuất gia làm sư nhưng lại âm mưu giết hại phương trượng, sẵn sàng đốt cháy ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính nghìn năm. Sự tha hóa của y đối lập hoàn toàn với tinh thần nhân hiệp, vị tha của những người mà y mạt sát là "ma giáo".
* Luật nhân quả:
Dù Thành Côn có thâm sâu đến đâu, y vẫn thất bại trước sự dũng cảm, chân thành và lòng vị tha của Trương Vô Kỵ cùng quần hào Minh Giáo. Việc Tạ Tốn cuối cùng tự đâm mù mắt, phế bỏ võ công của cả hai thầy trò để giải quyết ân oán là một đòn trừng phạt chí mạng, xóa sạch mọi tham vọng quyền lực mà Thành Côn theo đuổi cả đời.
Kết lại, âm mưu đoạt vị phương trượng và xưng bá võ lâm của Thành Côn là một bức tranh sinh động về dục vọng và sự tàn ác của con người. Tuy nhiên, nó cũng chính là ngọn lửa thử vàng, làm nổi bật lên tinh thần trượng nghĩa và sự đoàn kết của những bậc anh hùng thực sự trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
...
Chiến lược cài người và xây dựng vây cánh tại Thiếu Lâm
Để thực hiện dã tâm thao túng phái Thiếu Lâm và mượn sức mạnh của danh môn chính phái này tiêu diệt Minh Giáo, Viên Chân (Thành Côn) biết rõ rằng chỉ dựa vào võ công cá nhân là chưa đủ. Y cần một đạo quân tay sai đắc lực. Tuy nhiên, việc đưa người vào Thiếu Lâm không hề đơn giản, đòi hỏi một chiến lược cài cắm nhân sự cực kỳ tinh vi và xảo quyệt do y cùng đồ đệ Trần Hữu Lượng vạch ra.
Hoàn cảnh và Kế hoạch chiêu mộ lực lượng ngầm
Việc tuyển mộ đệ tử của phái Thiếu Lâm vốn dĩ có "qui củ võ lâm... người chấp chưởng giới luật giám tự tra xét kỹ càng xuất thân lai lịch chứ không phải Viên Chân muốn thu ai cũng được". Nhận thấy không thể đưa bọn tà đạo, ác nhân vào chùa qua con đường chính ngạch, Trần Hữu Lượng đã hiến một độc kế cho sư phụ.
Sự việc này bị bại lộ khi Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn gặp nạn tại một ngôi miếu hoang và đụng độ với tám nhà sư Thiếu Lâm. Những nhà sư này mang vẻ ngoài của người xuất gia nhưng hành xử không khác gì lục lâm thảo khấu, ngang nhiên cướp bóc:
"- Các ngươi trên người còn bao nhiêu vàng bạc châu báu, mau đưa hết ra đây."
Khi bị vạch trần, chúng không ngần ngại thừa nhận bản chất thật: "- Bọn ta là bạn đồ của phái Thiếu Lâm bị đuổi ra khỏi chùa... bọn ta đành phải tiên gian hậu sát, không để ai sống sót cả."
Triệu Mẫn nhanh trí xưng mình cũng là đệ tử Thiếu Lâm đang đi ủng hộ Viên Chân làm phương trượng. Lúc này, bọn chúng mới dùng ám hiệu để nhận người cùng đảng:
"Nhà sư già kia nói 'Ngã Phật Như Lai, Phổ Độ Chúng Sinh' chính là ám hiệu khi gặp để nhận nhau, nếu người cùng trong đảng sẽ đáp là 'Hoa Khai Kiến Phật, Tâm Tức Linh Sơn' là biết liền."
Qua sự kiện này, chiến lược cài người của Thành Côn được hé lộ rõ ràng:
"Trần Hữu Lượng mới hiến kế rằng mời gọi các hào kiệt giang hồ, cướp sông cướp biển bái sư ở bên ngoài chùa, tuy cũng là đệ tử của Viên Chân nhưng không vào ở trong chùa Thiếu Lâm, đợi khi thời cơ đến cùng đứng lên làm đại sự."
Lý do những kẻ giang hồ, cướp bóc này chịu qui thuận Viên Chân là bởi: "Võ công của Viên Chân cao siêu biết chừng nào, chỉ cần ra tay đều khiến cho quần hào giang hồ kính phục. Những người đó vốn dĩ ngưỡng mộ uy vọng danh môn chính phái của phái Thiếu Lâm, lại trông thấy thần công tuyệt kỹ của Viên Chân nên ai nấy đều bằng lòng bái sư."
Ngoài bọn cướp hung hãn, Thành Côn còn thu nạp cả những kẻ bất tài nhưng có ích lợi khác, điển hình là Thọ Nam Sơn (Vạn Thọ Vô Cương). Gã này*"theo một đám lục lâm hảo hán xin làm môn hạ Viên Chân", tuy võ công kém cỏi, tính tình nhút nhát nhưng lại giỏi việc bếp núc, tạp dịch nên được Thành Côn giữ lại sai vặt ở vòng ngoài.
Nhờ cách thức bồi đắp vây cánh từ bên ngoài này, "Thành Côn ở chùa Thiếu Lâm đã lâu, kết nạp đồ đảng quả không phải ít", tạo thành một lực lượng ngầm sẵn sàng nổi loạn khi có lệnh.
Lách luật tinh vi, dùng "Chính" để che "Tà":
Kế hoạch của Thành Côn và Trần Hữu Lượng thể hiện sự giảo hoạt tột độ. Chúng hiểu rõ cơ chế kiểm duyệt gắt gao của Thiếu Lâm nên không đưa người vào chùa mà "gửi" ở bên ngoài. Những kẻ lục lâm thảo khấu mang danh phận "đệ tử Thiếu Lâm ngoại tự" vừa được thỏa mãn thói hư vinh vì được gắn mác danh môn chính phái, vừa nể sợ võ công tuyệt đỉnh của Thành Côn. Sự cộng sinh này tạo ra một đội quân vong mạng, không màng giới luật nhà Phật, sẵn sàng giết người cướp của và tuyệt đối trung thành với lợi ích của phe nhóm Thành Côn.
* Sự mục rỗng từ bên trong hệ thống:
Sự tồn tại của lực lượng áo sa môn mang tâm hồn kẻ cướp này là một sự mỉa mai sâu cay đối với danh xưng "Thái Sơn Bắc Đẩu" của Thiếu Lâm tự. Lớp vỏ bọc từ bi, uy nghiêm của ngôi chùa ngàn năm lại chính là "chiếc ô" hoàn hảo để cái ác nảy nở. Thành Côn đã lợi dụng kẽ hở quản lý của hệ thống môn phái đồ sộ này để nuôi dưỡng một tổ chức xã hội đen ngay dưới chân núi Thiếu Thất.
Về mặt thủ đoạn chính trị và quân sự, Thành Côn là một nhà chiến lược đại tài mang dã tâm đen tối. Y không hành động nóng vội mà kiên nhẫn xây dựng nền móng trong hàng chục năm. Việc thu nạp tay chân bên ngoài tự viện chứng minh y cực kỳ hiểu tâm lý con người: dùng uy danh của Thiếu Lâm để câu nhử, dùng võ công để thị uy, và dùng tham vọng quyền lực (ủng hộ y lên làm phương trượng) để gắn kết lợi ích.
Việc cài cắm này giúp Thành Côn sở hữu một lực lượng hùng hậu để uy hiếp phương trượng Không Văn và khống chế Không Trí trong kỳ Đại hội Đồ Sư. Tuy nhiên, sự thất bại của y ở phút chót cũng chứng minh rằng: một lực lượng được xây dựng dựa trên sự lừa lọc, tà niệm và lợi ích cá nhân thì vô cùng lỏng lẻo. Khi Thành Côn bị Tạ Tốn phế bỏ võ công và chọc mù mắt, bọn đồng đảng thấy kẻ đứng đầu sụp đổ liền "chẳng một ai dám kháng cự... đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt xuống, lủi thủi xuống núi". Chân lý "Tà không thể thắng Chính" cuối cùng cũng được thực thi, quét sạch mạng lưới độc hại mà y đã cất công giăng mắc.
..
Hành trình gia nhập Thiếu Lâm của Thành Côn
Hành trình gia nhập phái Thiếu Lâm của Thành Côn (pháp danh Viên Chân) không phải là con đường tầm đạo tu hành của một kẻ giác ngộ, mà là một bước cờ cực kỳ tàn độc và tinh vi nằm trong đại kế hoạch mưu đồ mượn tay người khác để tiêu diệt Minh Giáo và xưng bá võ lâm.
Từ hận tình đến mưu đồ diệt giáo
* Nguyên nhân cốt lõi:
Mọi tội ác của Thành Côn bắt nguồn từ mối hận tình sâu sắc. Người sư muội mà y yêu thương nhất bị Dương Đính Thiên (Giáo chủ Minh Giáo) cưới làm vợ. Khi sư muội tự sát vì cảm thấy có lỗi trước cái chết do tẩu hỏa nhập ma của Dương Đính Thiên, Thành Côn đã lập một lời thề độc địa: "Thành Côn này thề rằng sẽ hết sức mình phúc diệt Minh giáo, bao giờ thành công rồi, sẽ đến trước hai người tự vẫn để báo đáp".
Tuy nhiên, y tự biết võ công và thế lực của một mình mình không thể nào chống lại một đại giáo phái đông đảo cao thủ như Minh Giáo. Do đó, y nảy ra độc kế: "Chỉ có một cách là từ bên trong xúi giục, để sao họ tự tàn sát lẫn nhau, chính mình tự diệt mình". Để mượn sức mạnh của các danh môn chính phái (đặc biệt là lực lượng đứng đầu võ lâm), y quyết định trà trộn vào phái Thiếu Lâm.
* Quá trình gia nhập và bái sư:
Thành Côn đã bái Không Kiến thần tăng – người đứng đầu Tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm – làm sư phụ, lấy pháp danh là Viên Chân. Sự kiện này hoàn toàn là một vở kịch dối trá. Đích thân y đã thừa nhận sự vô sỉ của mình trên Quang Minh Đính:
"Ta bái Không Kiến làm thầy, đâu có phải thực lòng đâu? Y được ta rập đầu lạy mấy cái, rồi chịu mất mạng thì cũng đâu có thiệt thòi gì, ha ha, ha ha".
Y lợi dụng sự từ bi của Không Kiến, lừa vị thánh tăng này ra mặt hóa giải ân oán với Tạ Tốn (đồ đệ cũ bị y giết cả nhà để ép phát điên). Không Kiến vì muốn độ hóa Tạ Tốn nên đã cam tâm đứng im chịu mười ba đòn Thất Thương Quyền đến mất mạng. Cái chết của Không Kiến lập tức biến Tạ Tốn và Minh Giáo thành kẻ thù không đội trời chung của phái Thiếu Lâm, hoàn thành bước đầu tiên trong gian kế mượn đao giết người của Thành Côn.
Tôn sư, Võ công và Vị trí tại phái Thiếu Lâm
* Tôn sư và Võ công:
Nhờ bái Không Kiến làm thầy, Thành Côn được tiếp cận với võ học nội gia của Thiếu Lâm. Môn võ công lợi hại nhất y học được tại đây là Thiếu Lâm Cửu Dương Công. Trong trận tử chiến cuối cùng với Tạ Tốn tại đại hội Đồ Sư, y đã dùng chính môn nội công này để hóa giải và phản kích lại Thất Thương Quyền của Tạ Tốn:
"Thành Côn sử dụng Thiếu Lâm Cửu Dương Công, là công phu học được sau khi bái Không Kiến thần tăng làm thầy... Mỗi quyền Tạ Tốn đánh ra, Thành Côn chỉ chịu có bảy phần, dùng Cửu Dương Công hóa giải, còn ba phần phản kích trở về".
Bên cạnh đó, y còn kết hợp thủ pháp đạn chỉ của Thiếu Lâm với tà công của bản thân để tạo ra Huyễn Âm Chỉ – một môn võ công cực kỳ âm độc dùng để đánh lén quần hùng Minh Giáo.
* Vị trí và Chức vị:
Trên danh nghĩa, Viên Chân chỉ là một cao tăng thuộc hàng chữ "Viên" (đệ tử đời thứ tư tính từ hàng chữ Không), gọi phương trượng Không Văn và Không Trí là "sư thúc". Phái Thiếu Lâm vốn tin rằng y là "nhập thất đệ tử của tệ sư huynh Không Kiến, Phật học uyên thâm, trừ kỳ này theo anh em viễn chinh Minh giáo ra, nhiều năm qua chưa hề rời chùa một bước".
Tuy nhiên, vị trí thực tế của y quyền lực hơn rất nhiều. Với mưu trí xảo quyệt, y đã chi phối toàn bộ thượng tầng Thiếu Lâm. Y chính là kẻ xúi giục Không Văn mở "Đại hội Đồ Sư", ép Không Trí nghe theo sự an bài của mình, và dùng danh nghĩa của Không Văn để điều động ba vị sư bá tổ (Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nạn) ra canh gác Tạ Tốn.
Đáng nể tài trí và năng lực của Thành Côn
Có thể khẳng định, Thành Côn là nhà chiến lược vĩ đại nhất, mang dã tâm lớn nhất và cũng là kẻ đáng sợ nhất trong toàn bộ tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
* Tâm cơ thâm độc và tầm nhìn dài hạn:
Trí tuệ của Thành Côn nằm ở sự kiên nhẫn đến rợn người. Y có thể nhẫn nhịn hàng chục năm, ẩn mình dưới lớp áo cà sa tẻ nhạt chỉ để dệt nên một mạng lưới thù hận khổng lồ. Y hiểu rõ điểm yếu tâm lý của từng người: Dùng sự nóng nảy của Tạ Tốn làm con dao đồ tể khuấy đảo giang hồ; dùng sự từ bi của Không Kiến làm lá chắn tế thần; dùng lòng tham "võ lâm chí tôn" của quần hùng để tổ chức Đại hội Đồ Sư. Y tự đắc tuyên bố:
"Tạ Tốn không giết Tống Viễn Kiều, cũng là điều đáng tiếc, nhưng đánh chết Không Kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm, đánh Không Động ngũ lão bị thương, giết vô số các hảo thủ nơi Vương Bàn Sơn đảo... học trò giỏi ơi là học trò giỏi, không uổng ta năm xưa kiệt tâm tận lực truyền cho y một thân võ công".
* Tham vọng tột cùng: Từ "Diệt Giáo" đến "Võ Lâm Chí Tôn"
Nếu ban đầu, mục đích của y chỉ là trả thù Dương Đính Thiên và tiêu diệt Minh Giáo, thì càng về sau, dã tâm của y càng phình to. Quận chúa Triệu Mẫn đã phân tích cực kỳ sắc sảo mục đích thực sự của Thành Côn khi giăng bẫy tại Đại hội Đồ Sư: Y định mượn quần hùng tiêu diệt Minh Giáo, sau đó hạ độc giết phương trượng Không Văn, đổ tội cho Không Trí để danh chính ngôn thuận lên làm Phương trượng Thiếu Lâm. Từ vị thế đó, y sẽ thâu tóm đao Đồ Long và nghiễm nhiên trở thành "Võ lâm chí tôn" không ai dám cãi lại.
* Bản chất tha hóa tuyệt đối:
Đánh giá về Thành Côn, ta thấy một sự mỉa mai tột độ của Kim Dung đối với ranh giới Chính - Tà. Một đại ma đầu đứng sau mọi vụ thảm sát tàn bạo nhất giang hồ lại khoác trên mình chiếc áo cà sa của "Thái Sơn Bắc Đẩu" Thiếu Lâm tự. Sự thông minh của Thành Côn không phục vụ cho chúng sinh mà phục vụ cho một cái ngã vị kỷ, méo mó vì hận thù. Việc y sẵn sàng châm lửa đốt cháy Đạt Ma Viện (nơi chứa đựng tinh hoa của Thiếu Lâm) cùng với vị phương trượng sư thúc, chứng minh rằng với Thành Côn, không có một giá trị thiêng liêng nào không thể đem ra làm vật tế thần cho tham vọng của y.
Nói không hề quá, tài trí của Thành Côn xứng đáng xếp bậc nhất thiên hạ, thủ đoạn tàn độc không ai sánh bằng. Bi kịch của y là đã dùng trí tuệ phi phàm ấy để đi ngược lại thiên đạo, biến một kẻ si tình thành một con quái vật vô luân. Kết cục bị chính đồ đệ mù lòa Tạ Tốn đâm mù hai mắt, phế bỏ toàn bộ võ công, là một sự trừng phạt thích đáng, một nhát dao công lý hoàn hảo để khép lại chuỗi dài ân oán đẫm máu mà y đã tự tay khởi xướng.
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment