Wednesday, July 22, 2026

Nỗi oan của Triệu Mẫn


















Triệu Mẫn từng bị Trương Vô Kỵ nghi oan nàng đã sát hại Ân Ly, trộm Ỷ thiên kiếm, Đồ long đao. Tuy nhiên chính chàng cũng từng bị nghi oan đã giết sư thúc Mạc Thanh Cốc. Về sau Tạ Tốn gỡ oan cho Triệu Mẫn, và Triệu Mẫn gỡ oan cho Trương Vô Kỵ (minh hoạ)

Thuỷ Tiên

Trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký, quận chúa xinh đẹp thông minh Triệu Mẫn bị mang tiếng oan phạm tội tày trời trong vụ án trên hoang đảo (hạ độc, sát hại Ân Ly, đánh cắp Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm). Đây là một trong những tình huống khắc họa rõ nét sự đối lập giữa một Triệu Mẫn thông minh quyết liệt, cố gắng tìm mọi cách làm sáng tỏ chân tướng Chu Chỉ Nhược và một Trương Vô Kỵ nhân hậu nhưng quá ngây thơ tin người, lại thiếu suy xét, quyết đoán. Kể cũng tội cho Triệu Mẫn khi bị giáo chủ đẹp trai Trương Vô Kỵ "tặng oan" mấy cái tát vào mặt.
Triệu Mẫn khóc nghẹn ngào uất ức vì bị trai đẹp Vô Kỵ hàm hồ tát oan 

Sau khi lẩn trốn sự truy sát và nghe lén âm mưu của đám người Cái Bang (gồm Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư) từ bên trong một chiếc trống lớn tại miếu Di Lặc, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nhảy ra ngoài. Lúc ở trong trống, hai người đã có những giây phút kề cận, Triệu Mẫn lộ rõ tình ý, nhưng ngay khi vừa thoát ra, nhớ lại thảm cảnh trên hoang đảo, thái độ của Trương Vô Kỵ lập tức thay đổi hoàn toàn, quay sang chất vấn và kết tội Triệu Mẫn.

Trương Vô Kỵ mang khuôn mặt giận dữ như phủ một làn sương mỏng, lớn tiếng hạch tội Triệu Mẫn:

"- Cô lấy cắp thanh kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long tôi không nói đến. Cô bỏ rơi tôi trên hoang đảo, tôi cũng không trách. Thế nhưng Ân cô nương thân bị trọng thương, sao cô lại còn hạ độc thủ? Thứ đàn bà lòng dạ ác độc như cô trên đời này thật ít có".

Trong cơn bi phẫn tột độ không kìm nén nổi, "chàng liền tiến lên một bước xoạc cẳng xuống tấn tát cho nàng bốn cái liền... Chỉ nghe bốp bốp bốp bốp bốn tiếng thật kêu, hai má nàng sưng vù lên ngay".

Bị tát đau đớn và hàm oan, Triệu Mẫn khóc ròng, nghẹn ngào thách thức chàng đưa người ra đối chất. Trương Vô Kỵ cáu tiết, bóp cổ Triệu Mẫn đến mức nàng ngất đi, đầu đập vào thềm đá. Nhưng đến khi thấy nàng ngất, Trương Vô Kỵ lại không nỡ hạ sát thủ, đành buông tay.

Khi tỉnh lại, Triệu Mẫn nghe Vô Kỵ kết tội mình chém Ân Ly bảy tám nhát kiếm, bằng sự thông minh tuyệt đỉnh, nàng lập tức đoán ra ngay kẻ chủ mưu:

"- Ai ... ai bảo là tôi chém cô ta bảy tám nhát kiếm? Có phải Chu cô nương nói đó không?".

Trương Vô Kỵ ngây ngô bênh vực Chu Chỉ Nhược và tuyên bố dẫu Ân Ly sống hay chết thì vẫn coi nàng là vợ. Trước thái độ tuyệt tình và u mê đó của Vô Kỵ, Triệu Mẫn không chửi bới hay phản kháng, nàng chỉ "lấy tay xoa xoa chỗ má bị sưng, u uẩn nhìn chàng một hồi lâu, mắt lộ vẻ thương yêu, thở dài một tiếng", khiến chính Trương Vô Kỵ cũng sợ mình động tâm mà phải vội quay đầu đi chỗ khác.

* Sự bi phẫn và sự "mềm lòng" mâu thuẫn của Trương Vô Kỵ: 

Hành động tát Triệu Mẫn bốn cái và bóp cổ nàng cho thấy sự phẫn nộ tột cùng của Trương Vô Kỵ. Tuy nhiên, qua lời kết tội, ta thấy rõ bản chất nhân hậu và trọng tình thân của chàng: Chàng sẵn sàng tha thứ việc Triệu Mẫn trộm Đao - Kiếm (những bảo vật võ lâm chí tôn), thậm chí tha thứ việc nàng nhẫn tâm bỏ rơi chàng chết đói trên hoang đảo. Điều duy nhất khiến chàng nổi sát cơ là việc nàng (bị hiểu lầm) đã tàn sát biểu muội Ân Ly. Tuy nhiên, bi kịch trớ trêu nằm ở chỗ: miệng chàng thì hô hào báo thù, tay thì tát và bóp cổ, nhưng sâu thẳm trong tim, chàng đã yêu Triệu Mẫn mất rồi. Việc chàng buông tay khi thấy nàng ngất đi, và phải quay mặt đi trốn tránh ánh mắt nhu tình của nàng, chứng minh rằng dẫu có "bằng chứng" rành rành từ Chu Chỉ Nhược, Vô Kỵ vẫn không thể tự tay tước đoạt mạng sống của Triệu Mẫn.

* Trí tuệ sắc sảo và tình yêu bao dung của Triệu Mẫn: 

Trái ngược với sự bốc đồng của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn trong tình huống bị bạo hành và oan ức tột cùng lại bộc lộ bản lĩnh đáng kinh ngạc.

Trí tuệ: Nàng bắt đúng mạch vấn đề chỉ qua một câu hỏi: "Có phải Chu cô nương nói đó không?". Nàng thừa hiểu trên đảo hoang chỉ có ngần ấy người, nếu không phải Tạ Tốn, không phải Vô Kỵ, thì người thêu dệt nên bằng chứng giả này chỉ có thể là Chu Chỉ Nhược.

Nhu tình: Đắt giá nhất là cái nhìn u uẩn và tiếng thở dài của Triệu Mẫn khi xoa đôi má sưng vù. Thân là một quận chúa kiêu ngạo, thà chết không chịu nhục, nhưng khi bị người yêu tát bầm dập, nàng lại nhìn chàng bằng "ánh mắt thương yêu". Nàng thở dài vì hiểu chàng bị lừa, xót xa cho sự khờ khạo của chàng hơn là oán hận đòn roi chàng giáng xuống mình. Đó là một tình yêu đã đạt đến độ chín muồi, bao dung mọi lỗi lầm.

Tình huống này quả là một "vở kịch hàm oan" xuất sắc trong bút pháp của Kim Dung, đã tinh tế xây dựng, phản ánh mặt trái của cái gọi là "sự thật tai nghe mắt thấy".

Trương Vô Kỵ đại diện cho mẫu anh hùng có võ công đệ nhất nhưng tâm cơ lại quá ngây thơ, dễ dàng bị cái ác đội lốt thánh thiện (Chu Chỉ Nhược) dắt mũi. Ngược lại, Triệu Mẫn mang tiếng là tiểu yêu nữ tàn độc, lại trở thành nạn nhân gánh chịu mọi oan trái. Bốn cái tát của Vô Kỵ là cái tát của sự mù quáng, nhưng nó lại là liều thuốc thử làm bật lên nhân cách, sự tỉnh táo và tình yêu kiên định của Triệu Mẫn. Nó báo hiệu rằng, bất chấp mọi oan khiên và bạo lực, người con gái Mông Cổ này nhất định sẽ dùng cả trái tim và trí óc để gột rửa oan tình, đồng thời giành lại bằng được người đàn ông mà nàng đã yêu!

Màn kịch giễu nhại trên đường phố Đại Đô của Triệu Mẫn

Triệu Mẫn là một cô gái rất thông minh, nàng thừa hiểu Chu Chỉ Nhược đã giở trò gắp lửa bỏ tay người để hãm hại mình. Vấn đề là Trương Vô Kỵ đã "mù loà" trí tuệ, hết mực tin lời Chu cô nương.

Nhân dịp ngày lễ đại du hoàng thành tại Đại Đô, Triệu Mẫn đã cố tình sắp xếp những chiếc xe hoa đóng giả Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược để diễn kịch bêu rếu, vạch trần bộ mặt thật của tình địch ngay trước mắt Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược. Mong cho anh chàng sáng mắt ra!

Kể lại và trích nguyên văn: 

"Giữa đám rước, xuất hiện những chiếc xe hoa do Triệu Mẫn bày bố. Trên chiếc xe thứ nhất, có người đóng giả Kim Mao Sư Vương và Chu Chỉ Nhược: "một đại hán tóc vàng phủ đến vai, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên giường, chẳng phải giả làm Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn thì còn ai? Bên cạnh là một cô gái xinh xắn mặc áo xanh, tay bưng chén trà, ân cần phục thị... quần áo hình dáng giống y hệt như khi nàng còn ở chùa Vạn An".

Đến chiếc xe thứ hai, màn kịch vạch trần sự phản trắc của Chu Chỉ Nhược bắt đầu: "Người con gái cười hì hì đi ra sau lưng người đàn ông, giơ hai ngón tay đột nhiên đâm vào lưng người giả làm Tạ Tốn. Người giả Tạ Tốn “A” lên một tiếng, ngã gục xuống giường, người giả Chu Chỉ Nhược giơ chân chặn lên, giơ kiếm định giết.".

Chiếc xe thứ ba diễn cảnh Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược bị đám ăn mày Cái Bang vây bắt.

Lúc này, Trương Vô Kỵ lập tức hiểu ra: "ba chiếc xe này do Triệu Mẫn bày ra cho người diễn kịch, đoán chừng chàng và Chu Chỉ Nhược sẽ đến Đại Đô nên bày trò làm nhục nàng một phen". 

Tuy nhiên, thay vì nhận ra sự thật đằng sau vở kịch, Trương Vô Kỵ vẫn u mê cho rằng Triệu Mẫn chỉ đang ác ý trêu ghẹo, sỉ nhục vị hôn thê của mình!

Triệu Mẫn "tức sôi máu" trước thói "hồ nghi bất quyết" của Trương Vô Kỵ

Triệu Mẫn dẫu thông minh cái thế, sẵn sàng vứt bỏ cả gia đình, quốc gia để theo Trương Vô Kỵ, nhưng lại liên tục bị người thương nghi oan là hung thủ giết người. Sự uất ức đó nhiều lần bật ra thành những lời oán trách sắc lẹm, đánh thẳng vào sự ngây ngô và thiếu quyết đoán của chàng.

Tỷ như khi bị Trương Vô Kỵ kết tội ác độc, nàng thẳng thắn vặn lại: "Mạc thất hiệp có phải do anh giết không? Tại sao bốn vị sư bá sư thúc của anh lại nghĩ như thế? Ân Ly có thực do tôi giết không? Sao anh lại đổ cho tôi? Chẳng lẽ chỉ có anh mới có quyền đổ oan cho người khác, chứ không chịu để cho người khác vu oan cho mình hay sao?". 

Triệu Mẫn dùng chính nỗi oan giết sư thúc Mạc Thanh Cốc của Trương Vô Kỵ để làm gương soi cho nỗi oan của nàng, ép chàng phải dùng lý trí để suy xét thay vì mù quáng tin vào bề ngoài.

* Sự thất vọng trước một "đại trượng phu" thiếu quyết đoán: 

Đỉnh điểm là tại đám cưới ở Hào Châu, khi Triệu Mẫn đem nắm tóc vàng của Tạ Tốn ra để ép Trương Vô Kỵ hủy bỏ hôn lễ với Chu Chỉ Nhược. Khi Trương Vô Kỵ vẫn còn lừng chừng, Triệu Mẫn đã buông lời mắng mỏ cực kỳ dứt khoát: "Anh muốn theo tôi thì theo, còn không thì ở lại bái đường thành thân với tân nương tử. Là kẻ nam nhi mà hồ nghi bất quyết, há không phải để hận đến mãn đời hay sao?".

Sự "ngu ngơ" của Trương Vô Kỵ và sự thật chua xót từ Tạ Tốn

Sở dĩ Trương Vô Kỵ một mực tin tưởng Chu Chỉ Nhược và oán hận Triệu Mẫn là vì chàng quá tin vào lời của nghĩa phụ Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ bản tính thật thà, dễ tin người, luôn nghĩ "danh môn chính phái" (Chu Chỉ Nhược) thì hiền lành, còn "quận chúa Mông Cổ" (Triệu Mẫn) thì quỉ kế đa đoan. Chàng không hề biết rằng, chính Tạ Tốn cũng tham gia vào việc "đổ oan" cho Triệu Mẫn để bảo vệ mạng sống của hai cha con.

Mãi đến sau này, khi Trương Vô Kỵ xuống địa lao ở chùa Thiếu Lâm, xem những bức bích họa do chính Tạ Tốn khắc trên tường (vẽ cảnh Chu Chỉ Nhược lấy trộm thuốc, ném Triệu Mẫn xuống thuyền và hãm hại Ân Ly), chàng mới bàng hoàng tỉnh ngộ.

Tâm lý của Trương Vô Kỵ lúc bấy giờ mới vỡ lẽ: "Hóa ra Chỉ Nhược làm những chuyện thương thiên hại lý đó nghĩa phụ đều nghe biết cả... Đúng rồi, khi đó ta và nghĩa phụ uống phải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán công lực đều mất hết, tính mạng nằm trong tay Chỉ Nhược. Thảo nào khi đó nghĩa phụ nhất nhất đổ riệt cho Mẫn muội, thật là phẫn nộ. Ông biết ta ngờ nghệch thực thà, nếu nói cho ta hay, trong ngôn ngữ cử chỉ thể nào cũng làm lộ chuyện".

Nỗi oan khiên và tình yêu cao cả của Triệu Mẫn

Qua những tình tiết như trên, người đọc không khỏi cảm thấy xót xa và thương cảm cho Triệu Mẫn. Một cô quận chúa quyền uy tột đỉnh, hô mưa gọi gió, lại chấp nhận mang trên lưng một tội danh tày trời là sát nhân, trộm đao kiếm, bị chính người đàn ông mình yêu thương nhất hận thấu xương. 

Thế nhưng, cái oai phong và bản lĩnh của nàng nằm ở chỗ: Nàng không yếu đuối khóc lóc cầu xin sự thương hại. Nàng dùng hành động (diễn kịch trên xe hoa), dùng lập luận đanh thép để đánh thức lý trí của Vô Kỵ. Nàng dám xả thân cứu chàng khỏi muôn trùng vây dẫu đang mang tiếng ác.

Kim Dung đã tạo ra một sự tương phản tâm lý thú vị. Trương Vô Kỵ thân mang võ công cái thế nhưng tâm lý lại "hồ nghi bất quyết", dễ dàng bị vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết của Chu Chỉ Nhược đánh lừa. Nếu Triệu Mẫn là người dám làm dám chịu, quang minh chính đại trong tình yêu, thì Chu Chỉ Nhược lại là kẻ che giấu tâm cơ thâm độc đằng sau lớp vỏ bọc đáng thương.

Nỗi hàm oan của Triệu Mẫn chính là một "phép thử" tàn khốc mà Kim Dung đặt ra cho tình yêu của hai người. Nó chứng minh rằng tình yêu của Triệu Mẫn dành cho Vô Kỵ là vô điều kiện, kiên cường và bao dung đến nhường nào. Dẫu bị gọi là yêu nữ, dẫu bị oan uổng cùng cực, nàng vẫn vững bước kéo người yêu ra khỏi những cạm bẫy dối trá, để rồi cuối cùng, chính sự chân thành và trí tuệ của nàng đã chiến thắng vẻ đạo mạo giả tạo của chốn giang hồ.
....

Chu Chỉ Nhược đổ tội cho Triệu Mẫn

Việc Chu Chỉ Nhược hạ độc tàn sát trên hoang đảo và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Triệu Mẫn là một âm mưu được tính toán cực kỳ thâm độc. Hành động "gắp lửa bỏ tay người" này xuất phát từ những động cơ đan xen giữa áp lực của sư môn, lòng ghen tuông ích kỷ và mưu đồ bảo vệ vỏ bọc hoàn hảo của chính mình.

Thử phân tích những lý do cốt lõi giải thích cho hành động này:

1. Thực hiện di mệnh tàn khốc của ân sư (Động cơ gốc rễ) 

Nguyên nhân sâu xa nhất buộc Chu Chỉ Nhược phải ra tay bắt nguồn từ lời trối trăn của Diệt Tuyệt sư thái tại tháp chùa Vạn An. Sư phụ nàng mang nặng tâm nguyện đánh đuổi quân Thát tử và đưa phái Nga Mi trở thành môn phái số một võ lâm, vượt qua cả Thiếu Lâm và Võ Đương. Để đạt được mục đích này, Diệt Tuyệt sư thái đã ép Chu Chỉ Nhược lập lời thề độc địa, tiếp nhận ngôi vị chưởng môn và buộc nàng phải dùng mỹ sắc dụ dỗ Trương Vô Kỵ để mượn đao Đồ Long cùng kiếm Ỷ Thiên. 

Sư phụ chỉ rõ bí mật lớn nhất của bản phái: nàng phải cầm đao kiếm chém vào nhau để hủy diệt binh khí, từ đó lấy được bí kíp võ công (Cửu Âm Chân Kinh) và binh pháp (Vũ Mục Di Thư) giấu bên trong. Chịu áp lực quá lớn từ lời thề rủa xả vong linh cha mẹ và gánh nặng phục hưng môn phái, Chu Chỉ Nhược buộc phải hành động bất chấp thủ đoạn. Nàng đã lén ăn cắp thuốc độc của Triệu Mẫn để hạ độc mọi người trên đảo, chiếm đoạt đao kiếm đập gãy lấy bí kíp tu luyện. Việc đổ lỗi cho Triệu Mẫn là cách duy nhất để nàng che giấu hành vi đoạt bảo vật này.

2. Triệt tiêu tình địch để độc chiếm Trương Vô Kỵ 

Bên cạnh sứ mệnh với môn phái, lòng ghen tuông của một người phụ nữ cũng là động cơ mãnh liệt. Nàng rạch mặt Ân Ly mười mấy nhát kiếm là đòn tấn công tàn độc nhằm triệt tiêu sự hiện diện của một tình địch dám công khai nhận Trương Vô Kỵ là chồng. Đồng thời, bằng cách ném Triệu Mẫn lên hải thuyền Ba Tư để ép họ ra đi, nàng đã loại bỏ triệt để đối thủ nặng ký nhất – người con gái có cả nhan sắc, trí tuệ lẫn quyền thế đang chiếm giữ trái tim của Vô Kỵ. Đổ tội cho Triệu Mẫn là mũi tên bắn trúng hai đích, biến kẻ tình địch lớn nhất thành hung thủ gánh chịu mọi tội lỗi.

3. Triệu Mẫn là "con dê tế thần" hoàn hảo nhất 

Để kịch bản giấu tay được hoàn hảo, Chu Chỉ Nhược cần một người gánh tội, và Triệu Mẫn đáp ứng mọi yếu tố logic nhất:

* Thủ đoạn hạ độc quen thuộc: 

Chu Chỉ Nhược đã lén dùng chính loại độc dược Thập Hương Nhuyễn Cân Tán để trong bọc của Triệu Mẫn hạ độc mọi người. Đây chính là loại thuốc độc không sắc, không mùi mà Triệu Mẫn từng dùng để bắt nhốt quần hùng sáu đại môn phái tại Lục Liễu sơn trang và chùa Vạn An. Sự trùng hợp này khiến Trương Vô Kỵ không mảy may nghi ngờ, lập tức khẳng định: "E rằng... e rằng do Triệu cô nương làm đó. Tối hôm qua khi ăn uống nàng bỏ thuốc độc".

* Địch thủ chính trị: 

Triệu Mẫn là quận chúa Mông Cổ, kẻ thù tự nhiên của Minh giáo và quần hùng Trung thổ. Việc một người Mông Cổ dùng quỷ kế hãm hại Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn để tiêu diệt mầm mống phản loạn là điều cực kỳ hợp lý trong tư duy của họ.

* Tạo hiện trường giả sát nhân cướp của: 

Khi Vô Kỵ tỉnh dậy, Triệu Mẫn cùng đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên đã biến mất. Sự vắng mặt của Triệu Mẫn (thực chất là do Chu Chỉ Nhược ném lên thuyền) đã kết án vắng mặt nàng, khiến Vô Kỵ uất hận thề sẽ giết yêu nữ để báo thù cho biểu muội.

4. Bảo vệ vỏ bọc "Thánh nữ" ngây thơ để trói buộc Vô Kỵ 

Cuối cùng, Chu Chỉ Nhược cần giữ được vỏ bọc băng thanh ngọc khiết để có được tình yêu và sự bảo bọc của Trương Vô Kỵ. Nàng đã tự cắt một mảng tóc và tạo ra một vết thương rướm máu trên tai để tự biến mình thành một nạn nhân đáng thương bị Triệu Mẫn hãm hại. Sự yếu đuối giả tạo này đã đánh lừa hoàn toàn Trương Vô Kỵ, khiến chàng dồn hết tình thương, sự day dứt cho nàng và chuyển toàn bộ sự căm phẫn sang Triệu Mẫn. Điều này cũng tạo cơ sở để Tạ Tốn đứng ra làm chủ hôn, ép Vô Kỵ phải đính ước thành thân với nàng ngay trên hoang đảo.

Tóm lại: Chu Chỉ Nhược đổ tội cho Triệu Mẫn là một nước cờ tâm lý và chiến thuật thâm hiểm. Nó giúp nàng vừa đoạt được bí kíp võ công hoàn thành di mệnh của sư phụ, vừa loại bỏ được hai tình địch lớn nhất, lại vừa giữ được đôi bàn tay "sạch sẽ" và chiếm trọn được trái tim của người đàn ông mình yêu. Đây là điểm ngoặt đánh dấu sự tha hóa hoàn toàn của Chu Chỉ Nhược, từ một thiếu nữ hiền thục trở thành một người đàn bà tàn nhẫn, tham vọng.
...

Lý do Trương Vô Kỵ tin lời Chu Chỉ Nhược

Sự việc Trương Vô Kỵ bị lừa dối, đinh ninh Triệu Mẫn là hung thủ hạ độc, lấy cắp Đồ Long Đao, Ỷ Thiên Kiếm và sát hại Ân Ly trên hoang đảo là một màn kịch tâm lý hoàn hảo. Trương Vô Kỵ tin vào điều này không chỉ vì sự ngây thơ của bản thân, mà còn bởi hàng loạt các chứng cứ giả được dàn dựng quá logic, cộng hưởng với sự che giấu bất đắc dĩ từ chính nghĩa phụ Tạ Tốn.

Tâm lý tin tưởng mù quáng của Trương Vô Kỵ xuất phát từ các nguyên nhân cốt lõi sau:

Mũi giáo hướng thẳng vào Triệu Mẫn thông qua chứng cứ rành rành 

Thứ nhất, loại độc được sử dụng trên đảo hoang là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Đây là loại kỳ độc đặc trưng của phủ Nhữ Dương Vương mà chính Triệu Mẫn từng dùng để bỏ thuốc quần hào Minh Giáo tại Lục Liễu Sơn Trang. Khi Trương Vô Kỵ phát hiện bản thân và mọi người bị trúng loại độc này mất hết công lực, phản xạ tâm lý đầu tiên của chàng là liên tưởng ngay đến người từng sử dụng nó. Chàng đã lập tức kết luận: "E rằng... e rằng do Triệu cô nương làm đó. Tối hôm qua khi ăn uống nàng bỏ thuốc độc". 

Thứ hai, khi mọi người tỉnh dậy, chỉ duy nhất Triệu Mẫn biến mất cùng với đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên. Sự vắng mặt của nàng trở thành "bằng chứng thép" của việc bỏ trốn sau khi gây án, khiến Vô Kỵ dễ dàng rơi vào bẫy logic mà hung thủ thực sự đã giăng ra.

Vỏ bọc nạn nhân hoàn hảo và diễn xuất không tì vết của Chu Chỉ Nhược 

Chu Chỉ Nhược không chỉ hạ độc người khác mà còn tự biến mình thành một nạn nhân đáng thương. Khi Vô Kỵ kiểm tra, chàng thấy tóc của nàng bị cắt một mảng lớn, tai trái cũng bị một vết cắt máu vẫn còn chảy. Khi tỉnh dậy, nàng tỏ ra vô cùng kinh hoảng, ngơ ngác hỏi Vô Kỵ: "Có phải bọn ác đồ Ba Tư làm đấy chăng? Em... em sao chẳng biết gì cả?". 

Sự yếu đuối, hoảng loạn cùng với thương tích trên người đã đánh lừa hoàn toàn sự cảnh giác của Trương Vô Kỵ. Dưới góc nhìn của chàng, một nữ đệ tử danh môn chính phái Nga Mi mang vẻ đẹp hiền thục, lại có ân tình với chàng từ thuở bé, không thể nào là kẻ chủ mưu của một âm mưu tàn độc nhường ấy.

Sự "đồng lõa" bất đắc dĩ của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn 

Đây là đòn tâm lý chí mạng nhất khiến Trương Vô Kỵ tin sái cổ vào câu chuyện. Tạ Tốn vốn là người Vô Kỵ kính trọng và tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng, chàng không hề hay biết rằng Tạ Tốn đã biết rõ mười mươi Chu Chỉ Nhược là hung thủ nhưng vẫn cố tình đổ tội cho Triệu Mẫn.

Dù hai mắt đã mù, nhưng thính giác siêu phàm của Tạ Tốn đã giúp ông nghe rõ mọi hành động của Chu Chỉ Nhược trong đêm đó: từ việc lén lấy cắp Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trong bọc của Triệu Mẫn, hạ độc mọi người, ném Triệu Mẫn lên thuyền đuổi đi, cho đến việc tự rạch mặt Ân Ly. Ông biết rõ sự thật, nhưng vì lúc đó cả ông và Vô Kỵ đều đã trúng độc mất hết võ công, tính mạng hoàn toàn nằm trong tay Chỉ Nhược, nên ông đành phải tương kế tựu kế, "nhất nhất đổ riệt cho Mẫn muội, thật là phẫn nộ".

Hơn nữa, Tạ Tốn quá hiểu tính cách con nuôi mình. Ông biết Vô Kỵ "ngờ nghệch thực thà, nếu nói cho ta hay, trong ngôn ngữ cử chỉ thể nào cũng làm lộ chuyện". Vì sự an nguy của hai cha con, Tạ Tốn buộc phải để Vô Kỵ chìm trong sự hiểu lầm. Chính thái độ phẫn nộ giả vờ và sự xác nhận của nghĩa phụ đã đập tan bất kỳ sự nghi ngờ nào (nếu có) trong lòng Trương Vô Kỵ.

Bản ngã thật thà, dễ tin người và sự yếu mềm trước nữ sắc của Trương Vô Kỵ 

Về mặt nội tâm, Trương Vô Kỵ tuy sở hữu võ công cái thế nhưng tâm lý lại có phần nhu nhược, thiếu quyết đoán và quá đôn hậu. Chàng từng tự thừa nhận mình hay bị người khác lừa dối vì bản tính dễ tin. Chàng dễ dàng tin tưởng vào những biểu hiện bề ngoài mà thiếu đi sự sắc sảo, cảnh giác cần thiết của một người đứng đầu Minh Giáo. Chàng cũng quên mất lời dặn dò đầy huyết lệ của mẹ mình (Ân Tố Tố) trước lúc lâm chung rằng: "con gái xinh đẹp rất giỏi lừa dối người, bảo ta trên đời phải hết sức đề phòng". Chính vì bản tính dễ tha thứ, dễ xúc động trước nước mắt và sự mềm yếu của nữ giới, Vô Kỵ đã tự đóng lại đôi mắt lý trí của mình, hoàn toàn bị thao túng bởi cục diện giả tạo trên đảo Linh Xà.

Chỉ mãi về sau này, khi Trương Vô Kỵ xuống địa lao trên đỉnh Thiếu Thất và nhìn thấy những bức họa do chính tay Tạ Tốn khắc trên tường kể lại toàn bộ sự thật, chàng mới bàng hoàng tỉnh ngộ và thấu hiểu được nỗi khổ tâm che giấu của nghĩa phụ cũng như tâm cơ thâm độc của Chu Chỉ Nhược.
.....

Bài liên quan:

No comments: