Trương Vô Kỵ suýt nữa vong mạng trong giây phút nông nổi và bất lực vì nỗi oan không thể giải thích. May nhờ có Triệu Mẫn thông minh kịp thời hoá giải (minh hoạ)
Hoa Văn
Diễn biến sự việc
Tình huống này diễn ra trong hoàn cảnh cực kỳ oan trái khi Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đang trốn sự truy lùng, tình cờ phát hiện thi thể của Mạc Thanh Cốc (Mạc thất hiệp) bị giấu trong một hang động băng tuyết. Ngay lúc đó, Tứ hiệp Võ Đang (Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình) tiến vào tìm kiếm và đinh ninh rằng hung thủ đang lẩn trốn mang theo xác Mạc Thanh Cốc.
Dù Triệu Mẫn đã xả thân dùng kế "điệu hổ ly sơn" để Vô Kỵ có cơ hội ôm xác Mạc Thanh Cốc thoát đi, nhưng cuối cùng, Vô Kỵ ôm theo Triệu Mẫn đang bị thương vẫn bị Tứ hiệp Võ Đang dồn vào chân tường dưới một vực sâu. Để thoát thân mà không làm đả thương các sư bá, sư thúc, Trương Vô Kỵ đã sử dụng võ công điểm huyệt làm tê liệt cả bốn người.
Tuy nhiên, Trương Tùng Khê đã giả vờ chết, bất ngờ vung tay giật phăng mảnh vải che mặt của Trương Vô Kỵ. Giây phút nhìn rõ mặt người đối diện, Trương Tùng Khê đau đớn tột cùng, vừa khóc vừa mắng:
"Giỏi lắm, giỏi lắm, mày mau mau hết anh em tao đi. Đại ca, nhị ca, lục đệ, các người nhìn rõ chưa, tên Thát tử chó má này có phải ai đâu, chính là thằng bé Vô Kỵ mà mình hết bụng thương yêu đó.".
Bị hàm oan giết chết sư thúc, đối diện với ánh mắt ngơ ngẩn, sững sờ của các trưởng bối Võ Đang, tâm trí Trương Vô Kỵ hoàn toàn sụp đổ. Chàng mất đi lý trí và định kết liễu đời mình. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Mẫn đã kịp thời lên tiếng.
Nguyên văn trong tác phẩm:
"Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Ân Lê Đình ba người không cử động được, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thần trí mê loạn, đang định nhặt thanh kiếm dưới đất lên cứa ngang cổ mình, Triệu Mẫn đột nhiên kêu lên:
- Trương Vô Kỵ, đại trượng phu phải biết gắng chịu oan khuất nhất thời, có gì phải gấp gáp, trên đời này chuyện gì rồi cũng có lúc rõ trắng đen. Chàng phải làm sao kiếm cho ra chân hung thủ giết hại Mạc thất hiệp, báo thù cho ông ta để khỏi phụ lòng chư hiệp phái Võ Đương thương yêu anh như thế.".
Nghe những lời đầy lý trí này, Trương Vô Kỵ rùng mình bừng tỉnh, nhận ra lời Triệu Mẫn nói rất hữu lý, nhờ đó từ bỏ ý định tự sát.
Bình luận tâm lý nhân vật
* Trương Vô Kỵ - Sự sụp đổ của ân nghĩa:
Trương Vô Kỵ là người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, luôn khắc ghi ân tình của các sư bá, sư thúc Võ Đang đã không tiếc nội lực chữa bệnh cho mình lúc nhỏ. Khi bị chính những người mình tôn kính nhất tận mắt nhìn nhận như một kẻ ác nhân vong ân bội nghĩa, sát hại chú ruột, tâm lý chàng rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Hành động "nhặt thanh kiếm dưới đất lên cứa ngang cổ mình" là phản xạ bế tắc tột độ của một con người hoàn toàn trong sạch nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào để thanh minh. Chàng muốn dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và tự giải thoát khỏi nỗi đau đớn tinh thần đang xé nát tâm can.
* Triệu Mẫn - Lý trí và sự thấu suốt:
Trái ngược với sự hoảng loạn của Vô Kỵ, Triệu Mẫn bộc lộ sự sắc sảo, thực tế và bản lĩnh của một nhà lãnh đạo. Nàng thấu hiểu điểm yếu chí mạng của Vô Kỵ là sự yếu mềm trước tình thân. Lời nói của nàng nhắm thẳng vào hai điểm trọng yếu:
(1) Khích tướng bằng hai chữ "đại trượng phu" để vực dậy bản ngã đàn ông của chàng;
(2) Vạch ra hướng đi đúng đắn nhất là "tìm ra chân hung thủ để báo thù" thay vì chết một cách uổng phí. Nàng thấu hiểu rằng cái chết lúc này không rửa được oan ức mà chỉ làm cho hung thủ thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Suýt lặp lại tấn bi kịch của Trương Thúy Sơn
Việc Trương Vô Kỵ kề kiếm lên cổ suýt nữa đã lặp lại chính xác tấn bi kịch đẫm máu của cha chàng mười mấy năm về trước.
Năm xưa, tại đại thọ 100 tuổi của Trương Tam Phong, Trương Thúy Sơn cũng rơi vào ngõ cụt. Đối diện với sức ép của quần hùng đòi giao nộp Tạ Tốn, và nỗi đau đớn khi phát hiện vợ mình (Ân Tố Tố) là người đã bắn ám khí làm tàn phế tam sư huynh Du Đại Nham, Trương Thúy Sơn cảm thấy không còn mặt mũi nào sống trên đời. Chàng đã thốt lên: "Tất cả mọi tội nghiệt đều do Trương Thúy Sơn này làm cả... hôm nay sẽ để cho các vị được thỏa dạ", sau đó "đưa thanh kiếm lên cổ mình cắt ngang một nhát, máu tươi vọt ra, ngã phịch xuống".
Cha con họ Trương đều có chung một bi kịch tâm lý: Vì quá coi trọng danh dự, trọng tình nghĩa sư môn nên khi rơi vào tình huống bị hàm oan hoặc mang lỗi không thể gỡ gạc, họ đều chọn cách lấy cái chết để tạ tội. Trương Thúy Sơn đã chết vì xung quanh ông khi đó không ai hiểu được uẩn khúc và không ai đủ sức ngăn cản. Trương Vô Kỵ may mắn hơn cha vì bên cạnh chàng có một Triệu Mẫn cực kỳ sắc bén. Nàng đã kịp thời dùng lời nói chặt đứt sợi dây oan nghiệt vô hình đang kéo Vô Kỵ đi vào vết xe đổ của cha mình.
Cảm nhận và Đánh giá
Tình huống này cho thấy bút pháp xây dựng nhân vật thật sự tinh tế sắc bén của Kim Dung. Ông tạo ra những kịch tính đẩy nhân vật đến tận cùng giới hạn của sức chịu đựng, từ đó làm bật lên cá tính của họ.
Trương Vô Kỵ dù võ công có cái thế đến đâu (Càn Khôn Đại Na Di, Cửu Dương thần công), nhưng trong tâm hồn vẫn là một chàng trai thật thà, dễ bị cảm xúc đánh gục, thiếu sự quyết đoán trong nghịch cảnh. Sự kiện này cũng là minh chứng rõ nét nhất giải thích vì sao Trương Vô Kỵ lại cần Triệu Mẫn trong đời đến thế.
Nữ quận chúa Mông Cổ bù đắp hoàn hảo cho mọi điểm yếu của chàng. Nàng không chỉ xả thân cứu mạng chàng, mà còn cứu vớt cả linh hồn, danh dự và lý trí của chàng. Triệu Mẫn chính là "mỏ neo" giữ cho con thuyền Trương Vô Kỵ không bị chìm đắm trong những oan khiên giang hồ, hướng chàng đi đúng con đường để tìm ra hung thủ thực sự là Tống Thanh Thư và Trần Hữu Lượng sau này.
....
Triệu Mẫn đã minh oan cho Trương Vô Kỵ
Vai trò của Triệu Mẫn trong việc minh oan cho Trương Vô Kỵ vụ án sát hại Mạc Thanh Cốc mang tính quyết định tuyệt đối. Nếu không có sự nhạy bén, mưu trí và cả sự hi sinh của nàng, Trương Vô Kỵ không những phải mang danh oan "khi sư diệt tổ" suốt đời mà thậm chí đã bỏ mạng. Quá trình Triệu Mẫn từng bước minh oan cho Vô Kỵ thể hiện sự phối hợp hoàn hảo giữa lý trí sắc sảo của nàng và võ công tuyệt đỉnh của chàng:
Xả thân dùng kế "Điệu hổ ly sơn" để bảo vệ Vô Kỵ
Khi Trương Vô Kỵ vô tình đụng phải xác của Mạc Thanh Cốc trong sơn động tối tăm, cũng là lúc Tứ hiệp Võ Đang (Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình) tiến vào kiểm tra. Trong khoảnh khắc Vô Kỵ bế tắc vì bị dồn vào chân tường, Triệu Mẫn đã liều mạng múa trường kiếm xông thẳng ra ngoài, tung bốn sát chiêu vào Tứ hiệp rồi cướp ngựa bỏ chạy để đánh lạc hướng. Nàng thà chịu một tát chưởng cực nặng của Du Liên Châu vào lưng, nén đau đớn bỏ chạy cốt để kéo bốn cao thủ đi nơi khác, tạo cơ hội cho Trương Vô Kỵ ôm xác Mạc Thanh Cốc tẩu thoát. Hành động xả thân này cho thấy nàng đặt sự an nguy và danh dự của Vô Kỵ lên trên cả tính mạng bản thân.
Thức tỉnh lý trí, ngăn cản Vô Kỵ tự sát
Khi Trương Vô Kỵ bị Trương Tùng Khê lật mặt nạ, đối diện với ánh mắt phẫn uất của các sư bá sư thúc, chàng đã sụp đổ tinh thần và định dùng kiếm tự cứa cổ. Chính Triệu Mẫn đã kịp thời quát lớn, mắng chàng là đại trượng phu phải biết chịu đựng oan khuất nhất thời, nhắc nhở chàng trách nhiệm phải tìm ra hung thủ thực sự để báo thù cho Mạc thất hiệp. Nhờ lời mắng này, Trương Vô Kỵ mới bừng tỉnh, từ bỏ ý định tự sát.
Sắp đặt tình huống hoàn hảo để chân tướng tự phơi bày
Khả năng thao túng cục diện của Triệu Mẫn bộc lộ sáng chói khi nàng hướng dẫn Vô Kỵ xử lý tình huống sau khi Tứ hiệp bị điểm huyệt:
* Bảo vệ nhân chứng:
Khi Vô Kỵ bối rối không biết làm sao, Triệu Mẫn lạnh lùng nhắc nhở phải đem bốn vị sư bá sư thúc giấu vào trong sơn động để tránh bị dã thú ăn thịt. Quyết định này giúp bảo toàn mạng sống cho chính những người đang hiểu lầm Vô Kỵ.
* Chặn họng kẻ phản đồ:
Khi phát hiện có người cưỡi ngựa chạy tới (Tống Thanh Thư bị Trần Hữu Lượng và Cái Bang đuổi theo), Triệu Mẫn lập tức bảo Vô Kỵ: "Mau ngăn y lại" và đồng thời chính nàng nhanh tay điểm á huyệt (huyệt câm) của Tứ hiệp Võ Đang để họ không thể lên tiếng gọi Tống Thanh Thư. Trương Vô Kỵ theo lời nàng dùng mảnh băng bắn điểm huyệt hạ gục Tống Thanh Thư.
* Để sự thật tự cất tiếng
Nhờ sự khống chế kịp thời của Triệu Mẫn và Vô Kỵ, Tống Thanh Thư ngã gục ngay gần chỗ Tứ hiệp Võ Đang đang bị giấu. Ngay sau đó, khi Trần Hữu Lượng và Chưởng Bát long đầu tiến đến, Trần Hữu Lượng đã công khai nói thẳng ra sự thật: "Y chính tay giết chết sư thúc y là Mạc Thanh Cốc...".
Kết quả và Đánh giá
Những lời đối thoại phơi bày tội ác tày trời của Tống Thanh Thư và Trần Hữu Lượng đã lọt trọn vẹn vào tai Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình (những người đang nằm bất động gần đó). Mọi khúc mắc lập tức được hóa giải một cách thuyết phục nhất vì chính tai các nạn nhân nghe được lời thú tội của hung thủ.
Khi kẻ địch đi khỏi, Trương Vô Kỵ giải huyệt cho Tứ hiệp, Du Liên Châu đã vội vàng đỡ Vô Kỵ dậy và nhận lỗi: "Lúc trước chúng ta đã trách lầm ngươi, chính là chúng ta không phải... Nào có ai ngờ được là Thanh Thư...". Nỗi oan tày trời đã được rửa sạch không tì vết.
Vai trò của Triệu Mẫn ở đây không chỉ là "người giúp đỡ" mà thực sự là một đạo diễn đại tài. Nàng sở hữu cái đầu lạnh và tư duy logic sắc bén, bù đắp hoàn hảo cho tính cách nhu nhược, dễ bị cảm xúc chi phối của Trương Vô Kỵ. Nếu Vô Kỵ chỉ biết dùng võ công để chạy trốn hoặc tự sát trong bế tắc, thì Triệu Mẫn biết dùng mưu trí để lật ngược thế cờ.
Sự tinh tế của nàng nằm ở chỗ nàng không để Vô Kỵ phải tự mở miệng thanh minh (điều mà các sư bá chắc chắn sẽ không tin), mà nàng tạo ra một sân khấu để chính kẻ thù (Trần Hữu Lượng) phải tự vạch trần hung thủ (Tống Thanh Thư) trước mặt các nhân chứng (Tứ hiệp Võ Đang).
Sự việc cũng khẳng định sự ăn ý "tuyệt đỉnh" của cặp đôi Vô Kỵ - Triệu Mẫn: Vô Kỵ có tuyệt thế võ công để thực thi mọi yêu cầu, còn Triệu Mẫn có bộ óc thiên tài để vạch ra chiến lược. Nhờ Triệu Mẫn, một bi kịch hàm oan đẫm máu suýt lặp lại (như cái chết của Trương Thúy Sơn năm xưa) đã được hóa giải ngoạn mục.
....
Bài liên quan:
- Triệu Mẫn không mắc cỡ dù bị vạch mặt giả làm Trương Vô Kỵ
- Diệt Tuyệt sư thái thực sự muốn chọn Kỷ Hiểu Phù làm chưởng môn Nga Mi?
- Chu Chỉ Nhược qua mắt Trương Vô Kỵ đem đao kiếm về Trung Nguyên
- Triệu Mẫn tỷ đấu Tiểu Chiêu - ai thắng?
- Triệu Mẫn phát hiện thân thế Tiểu Chiêu
- Vì sao Kim Hoa bà bà quyết đoạt mạng đệ tử Ân Ly?
No comments:
Post a Comment