Cát Tường
Trong bối cảnh bão táp của Tiếu ngạo giang hồ, khi Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ phải phá vỡ mọi quy củ ngàn đời để nhận lấy chức chưởng môn phái Hằng Sơn, một nếp gấp tâm lý vô cùng tinh tế đã lặng lẽ diễn ra giữa những người nữ đệ tử của phái này. Họ biết anh chàng lãng tử hào hoa Lệnh Hồ Xung sẽ không ở lại lâu dài, nên đã ngấm ngầm chọn Nghi Lâm làm người kế vị. Quyết định này hoàn toàn không xuất phát từ dã tâm quyền lực, không hề căn cứ vào trình độ võ công của Nghi Lâm, mà bắt nguồn từ sự quan sát nhạy bén, tình nghĩa sâu nặng và sự ưu ái đặc biệt mà họ biết Lệnh Hồ Xung dành cho vị tiểu sư muội xinh đẹp ngây thơ này.
Nguồn cơn của sự việc
Sự việc được hé lộ qua lời tâm sự của chính Nghi Lâm với "Á bà bà" (thực chất là Lệnh Hồ Xung đang cải trang thành một mụ bộc phụ câm điếc để lẩn trốn và do thám). Giữa đêm khuya thanh vắng, mang nặng tâm sự của một kẻ tu hành vướng vào lưới tình, Nghi Lâm đã kể lại việc mình bị các sư tỷ ép uổng luyện tập võ công một cách bất thường.
Nàng thật thà thuật lại lời của Tần Quyên (vị tiểu sư muội lanh lợi nhất phái) tiết lộ về âm mưu của các sư tỷ:
"Mấy bữa nay hai vị sư tỷ Nghi Hòa và Nghi Thanh đốc thúc tiểu ni luyện kiếm. Tần Quyên tiểu sư muội cho tiểu ni hay là y có nghe nói mấy vị sư tỷ thương nghị ai cũng bảo rồi đây Lệnh Hồ đại ca nhất quyết không làm chưởng môn phái Hằng Sơn nữa. Nhạc Bất Quần có mối đại thù hạ sát sư phụ, phái Hằng Sơn dĩ nhiên chẳng thể hợp vào với Ngũ nhạc phái để tôn thờ lão làm chưởng môn cho quần đệ tử phái này được. Vì thế mà các vị bảo tiểu ni lên làm chưởng môn. Á bà bà ơi! Tần Quyên tiểu sư muội nói vậy song tiểu ni không thể tin được, nhưng Tần Quyên lại thề rằng y không nói dối. Y còn bảo trong những vị sư tỷ ở phái Hằng Sơn thì bọn ni cô vào hàng chữ Nghi được Lệnh Hồ đại ca coi trọng hơn cả, nếu tiểu ni lên làm chưởng môn tất nhiên rất vừa lòng đại ca nên bọn họ ngấm ngầm tiến cử tiểu ni cũng là theo ý Lệnh Hồ đại ca.".
Các sư tỷ không chỉ muốn Nghi Lâm làm chưởng môn, mà còn đặt lên vai nàng một trọng trách cực kỳ nặng nề là báo thù rửa hận. Nghi Lâm đau khổ bộc bạch:
"Các vị sư tỷ mong cho tiểu ni mau luyện thành kiếm thuật để giết Nhạc Bất Quần. Khi ấy tiểu ni lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì không còn ai có điều dị nghị nữa... Nhưng chức chưởng môn phái Hằng Sơn giao cho tiểu ni làm thế nào được? Kiếm pháp của tiểu ni dù có luyện tới mười năm cũng không thể bằng các vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh được còn nói tới việc muốn hạ sát Nhạc Bất Quần thì nhất định tiểu ni chẳng bao giờ làm nổi.".
Chính khoảnh khắc nghe những lời bộc bạch ngây ngô này, Lệnh Hồ Xung đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc mới bừng tỉnh ngộ, thấu hiểu được tấm chân tình và sự tế nhị của những người sư điệt phái Hằng Sơn. Chàng tự nhủ trong lòng:
"Té ra bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh sở dĩ đôn đốc Nghi Lâm luyện kiếm gấp rút không kể ngày đêm là cốt để nàng lên cầm quyền chưởng môn thay tả Chỗ dụng tâm của họ cực nhọc như vậy cũng chỉ vì có hậu ý với ta mà ra.".
Các sư tỷ không chỉ muốn Nghi Lâm làm chưởng môn, mà còn đặt lên vai nàng một trọng trách cực kỳ nặng nề là báo thù rửa hận. Nghi Lâm đau khổ bộc bạch:
"Các vị sư tỷ mong cho tiểu ni mau luyện thành kiếm thuật để giết Nhạc Bất Quần. Khi ấy tiểu ni lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì không còn ai có điều dị nghị nữa... Nhưng chức chưởng môn phái Hằng Sơn giao cho tiểu ni làm thế nào được? Kiếm pháp của tiểu ni dù có luyện tới mười năm cũng không thể bằng các vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh được còn nói tới việc muốn hạ sát Nhạc Bất Quần thì nhất định tiểu ni chẳng bao giờ làm nổi.".
Chính khoảnh khắc nghe những lời bộc bạch ngây ngô này, Lệnh Hồ Xung đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc mới bừng tỉnh ngộ, thấu hiểu được tấm chân tình và sự tế nhị của những người sư điệt phái Hằng Sơn. Chàng tự nhủ trong lòng:
"Té ra bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh sở dĩ đôn đốc Nghi Lâm luyện kiếm gấp rút không kể ngày đêm là cốt để nàng lên cầm quyền chưởng môn thay tả Chỗ dụng tâm của họ cực nhọc như vậy cũng chỉ vì có hậu ý với ta mà ra.".
Sự thấu hiểu sâu sắc của phái Hằng Sơn
Việc các đệ tử như Nghi Hòa, Nghi Thanh ép Nghi Lâm luyện kiếm để chuẩn bị tiếp nhận chức chưởng môn xuất phát từ ba nguyên nhân sâu xa, thể hiện sự chín chắn và thấu tình đạt lý của họ:
Việc các đệ tử như Nghi Hòa, Nghi Thanh ép Nghi Lâm luyện kiếm để chuẩn bị tiếp nhận chức chưởng môn xuất phát từ ba nguyên nhân sâu xa, thể hiện sự chín chắn và thấu tình đạt lý của họ:
* Sự thấu hiểu bản tính lãng tử của Lệnh Hồ Xung:
Các nữ đệ tử phái Hằng Sơn, dù sống trong cửa Phật, lại rất hiểu sự đời. Họ biết Lệnh Hồ Xung vốn là một lãng tử thích tự do, ưa rượu chè, không câu nệ tiểu tiết. Việc một trang nam tử như chàng quản lý một đám nữ ni mồ côi chỉ là giải pháp tình thế bất đắc dĩ để cứu nguy cho môn phái lúc nước sôi lửa bỏng,. Chàng chắc chắn sẽ "vỗ đít ra đi" để tiêu dao giang hồ. Do đó, việc chuẩn bị một chưởng môn mới là nhu cầu sống còn.
* Lòng khao khát báo thù Nhạc Bất Quần:
Với việc phát hiện Nhạc Bất Quần chính là kẻ thủ ác dùng kim thêu đâm chết hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật, phái Hằng Sơn cần một chưởng môn có đủ danh chính ngôn thuận để báo thù,. Nếu Nghi Lâm đích thân rèn luyện kiếm pháp và lập công sát tặc, nàng sẽ có đủ uy vọng để lãnh đạo toàn phái.
* Sự đền đáp tế nhị tình cảm của Lệnh Hồ Xung:
Đây là lý do sâu sắc và cảm động nhất. Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh biết rõ Lệnh Hồ Xung có biệt nhãn, hết mực cưng chiều và xót thương tiểu sư muội Nghi Lâm. Việc họ đồng lòng dọn đường cho Nghi Lâm lên ngôi chưởng môn chính là một cách để "vừa lòng đại ca", đáp đền ơn cứu mạng và ơn bảo bọc mà Lệnh Hồ Xung đã dành cho phái Hằng Sơn,. Họ nguyện đặt mình dưới quyền của một người kém cỏi hơn về võ nghệ, chỉ vì họ biết đó là người mà ân nhân của họ yêu mến nhất.
Tâm lý nhân vật
* Sự trưởng thành của quần đệ tử phái Hằng Sơn (Nghi Hòa, Nghi Thanh, Tần Quyên):
Đằng sau sự hối thúc có vẻ nghiêm khắc, bắt Nghi Lâm luyện kiếm đến kiệt sức,, là một sự hy sinh và tính toán vô cùng ấm áp. Trong giới võ lâm, chức chưởng môn là thứ khiến người ta giết cha, phản thầy, tàn sát đồng môn (như Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Ngọc Cơ Tử...). Nhưng ở phái Hằng Sơn, những đại đệ tử bản lĩnh cao cường như Nghi Thanh, Nghi Hòa lại tự nguyện nhường ngôi vị đó cho một tiểu muội ngây thơ, võ công kém cỏi. Họ hành xử bằng sự biết ơn, bằng tình huynh đệ đồng môn thuần khiết.
* Nỗi đau khổ và áp lực của Nghi Lâm:
* Nỗi đau khổ và áp lực của Nghi Lâm:
Trái ngược với toan tính bảo vệ môn phái của các sư tỷ, tâm lý của Nghi Lâm lại là một bi kịch của kẻ thất tình mang tâm hồn Bồ Tát. Nàng hoàn toàn không có mộng bá đồ vương, không có dã tâm xưng hùng xưng bá. Nàng chỉ có một khát khao duy nhất, giản dị đến đau lòng: "Hễ Lệnh Hồ đại ca được sung sướng là tiểu ni vui lòng". Việc bị ép luyện kiếm để làm chưởng môn, để đi giết người (dù là kẻ thù Nhạc Bất Quần) đi ngược lại hoàn toàn bản ngã lương thiện, nhút nhát của nàng. Nàng như một đóa sen trắng mỏng manh bị ép phải biến thành một mũi gươm nhuốm máu. Nỗi sợ hãi sự tàn khốc của giang hồ, cộng với nỗi tương tư tuyệt vọng dành cho Lệnh Hồ Xung khiến nàng rơi vào trạng thái bồn chồn, u uất, thân hình tiều tụy,.
* Sự xúc động của Lệnh Hồ Xung:
* Sự xúc động của Lệnh Hồ Xung:
Khi lắng nghe những lời này dưới ánh trăng, Lệnh Hồ Xung đã đi từ ngạc nhiên đến thấu hiểu, và cuối cùng là sự ngậm ngùi, cảm kích. Chàng nhận ra những nữ ni cô bề ngoài có vẻ quê mùa, cố chấp lại mang một chiều sâu nội tâm và một sự tri ân cao cả đến vậy. Chàng nhận ra họ yêu thương chàng, kính trọng chàng không phải vì quyền uy của một vị chưởng môn, mà vì họ thấu hiểu cả những ưu tư, những mối quan tâm thầm kín nhất của chàng dành cho Nghi Lâm.
Đánh giá và Cảm nhận
Tình tiết các đệ tử phái Hằng Sơn thúc giục Nghi Lâm luyện kiếm làm chưởng môn là một nét điểm xuyết tuyệt đẹp, làm bừng sáng ranh giới giữa cái Thiện và cái Ác trong Tiếu ngạo giang hồ.
* Kim Dung đã tạo ra một sự tương phản mang tính trào phúng nhưng đầy xót xa:
Ở ngoài kia, những kẻ tự xưng là anh hùng như Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần đang dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, dẫm đạp lên luân thường đạo lý, đâm mù mắt nhau, thiến cả bản thân mình chỉ để tranh đoạt chiếc ghế Chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Trong khi đó, ở trên ngọn Kiến Tính tĩnh lặng, những nữ ni cô lại đang đùn đẩy chiếc ghế chưởng môn cho nhau, và dùng nó như một món quà tinh thần để báo đáp ân nhân.
* Một thông điệp nhân sinh sâu sắc:
* Một thông điệp nhân sinh sâu sắc:
Quyền lực chỉ có giá trị khi nó được trao đi bằng tình yêu thương và sự tri ân. Phái Hằng Sơn, dẫu toàn những nữ nhi chân yếu tay mềm, lại là nơi duy nhất giữ được cốt cách cao đẹp của những bậc tu hành và nghĩa khí giang hồ thuần túy. Về phần Nghi Lâm, sự việc này càng khắc họa rõ nét vẻ đẹp thánh thiện của nàng – một người con gái đứng giữa bão táp giang hồ và sự sắp đặt của quyền lực, vẫn chỉ giữ khư khư trong lồng ngực một trái tim đập vì hạnh phúc của người mình yêu.
.....
Ánh mắt lần cuối của tiểu sư muội Nghi Lâm
.....
Ánh mắt lần cuối của tiểu sư muội Nghi Lâm
Trong Tiếu ngạo giang hồ, mối tình đơn phương của tiểu ni cô Nghi Lâm dành cho Lệnh Hồ Xung hiện lên như một đóa sen trắng ngần, tinh khiết và thấm đẫm triết lý từ bi. Kim Dung đã không chọn một màn chia ly đẫm nước mắt hay những lời giã biệt bi lụy để khép lại mối duyên kỳ lạ này. Thay vào đó, lần tương tác cuối cùng giữa hai người diễn ra trong câm lặng, chỉ thu bé lại bằng một ánh mắt chạm nhau rồi vội vã chia xa giữa lằn ranh sinh tử. Đó là một khoảnh khắc vô cùng sâu sắc và để lại những dư âm lắng đọng sâu sắc và không khỏi xốn xang.
Ánh nhìn lặng lẽ thầm kín của Nghi Lâm
Tình huống này diễn ra ở phần cuối của câu chuyện, trên ngọn Kiến Tính của phái Hằng Sơn. Lúc bấy giờ, Lệnh Hồ Xung cùng quần đệ tử Hằng Sơn và hai vị tiền bối Phương Chứng, Xung Hư đang đối diện với một kiếp nạn khổng lồ: Chờ đợi Nhậm Ngã Hành mang quân ma giáo lên núi để ép buộc Lệnh Hồ Xung quy thuận. Một chiếc ghế cài bom nổ đã được giăng sẵn. Tất cả đều ở trong tâm thế chuẩn bị cho một cái chết thảm khốc, "nổ tan không còn mảnh xương".
Giữa khoảnh khắc thập tử nhất sinh, tưởng chừng chỉ trong chớp mắt nữa thôi mọi người sẽ thành tro bụi, Lệnh Hồ Xung đã đưa mắt nhìn quanh và vô tình bắt gặp ánh mắt của Nghi Lâm. Nguyên văn tình tiết ấy được miêu tả như sau:
"Chàng liếc mắt nhìn ra bỗng chạm phải ánh mắt của Nghi Lâm. Cô đang chú ý nhìn chàng. Nhưng nhỡn quang cô vừa đụng vào tia mắt Lệnh Hồ Xung lập tức cô nhìn ra chỗ khác."
Cùng lúc đó, trong đầu Lệnh Hồ Xung lóe lên một dòng suy nghĩ đầy xót xa:
"Nghi Lâm tiểu sư muội cũng bị nổ tan không còn mảnh xương há chẳng đáng tiếc? Nhưng con người ta ai là không chết? Dù bữa nay mọi người đều bình yên nhưng sau đây một trăm năm thì ở trên ngọn Kiến Tính này bao nhiêu người bây giờ hiện ở đây khi đó cũng biến thành đống xương trắng rồi."
Và đó là tất cả. Không có một lời nói nào được thốt ra. Không có một cử chỉ níu kéo. Chỉ có một cái nhìn trộm, một cái quay đi, và một tiếng thở dài trong cõi lòng của gã lãng tử.
Ghi tạc hình bóng ấy vào linh hồn trước khi nhắm mắt
* Về phía Nghi Lâm:
* Về phía Nghi Lâm:
Tình yêu Vô Ngã và sự buông bỏ tột cùng Hành động cô đang "chú ý nhìn chàng" giữa lúc cái chết cận kề là minh chứng mãnh liệt nhất cho tình yêu của Nghi Lâm. Đứng trước lưỡi hái tử thần, con người ta thường niệm Phật cầu sinh, hoặc sợ hãi hoang mang. Nhưng Nghi Lâm thì khác, tâm trí nàng, sinh mạng nàng lúc đó chỉ hướng về một người duy nhất: Lệnh Hồ đại ca. Nàng nhìn chàng như để ghi tạc hình bóng ấy vào linh hồn trước khi nhắm mắt.
Thế nhưng, hành động "lập tức nhìn ra chỗ khác" khi bị bắt gặp lại mang một sức nặng tâm lý khủng khiếp. Nó không chỉ là sự bẽn lẽn của một thiếu nữ, mà còn là sự chối từ, sự buông bỏ những hệ lụy của cõi hồng trần. Nàng đã từng khóc nấc lên và tâm sự với Á bà bà (mà không biết đó là Lệnh Hồ Xung cải trang) rằng: "Hễ Lệnh Hồ đại ca được sung sướng là tiểu ni vui lòng". Nay Lệnh Hồ Xung đã có Doanh Doanh ở kề bên, nàng tự nhắc nhở mình là một người xuất gia, quy y cửa Phật, quyết không để ái tình làm vướng bận bước chân người mình yêu. Cái quay đi của Nghi Lâm chính là sự khép lại một kiếp tương tư, tự giam trái tim mình vào cửa Không một cách tự nguyện và câm lặng.
* Về phía Lệnh Hồ Xung:
Thế nhưng, hành động "lập tức nhìn ra chỗ khác" khi bị bắt gặp lại mang một sức nặng tâm lý khủng khiếp. Nó không chỉ là sự bẽn lẽn của một thiếu nữ, mà còn là sự chối từ, sự buông bỏ những hệ lụy của cõi hồng trần. Nàng đã từng khóc nấc lên và tâm sự với Á bà bà (mà không biết đó là Lệnh Hồ Xung cải trang) rằng: "Hễ Lệnh Hồ đại ca được sung sướng là tiểu ni vui lòng". Nay Lệnh Hồ Xung đã có Doanh Doanh ở kề bên, nàng tự nhắc nhở mình là một người xuất gia, quy y cửa Phật, quyết không để ái tình làm vướng bận bước chân người mình yêu. Cái quay đi của Nghi Lâm chính là sự khép lại một kiếp tương tư, tự giam trái tim mình vào cửa Không một cách tự nguyện và câm lặng.
* Về phía Lệnh Hồ Xung:
Sự xót thương và triết lý vô thường Đáp lại ánh mắt của Nghi Lâm, Lệnh Hồ Xung mang một niềm thương cảm sâu sắc. Chàng biết rõ tấm chân tình của cô tiểu sư muội này, nhưng chàng không thể đáp đền, cũng không thể cứu vớt nàng khỏi nỗi đau thất tình. Đứng trước khả năng Nghi Lâm phải chết tan xác, chàng xót xa ("há chẳng đáng tiếc?").
Thế nhưng, tư duy của Lệnh Hồ Xung ngay sau đó lại chuyển hướng sang triết lý vô thường của nhà Phật: "Trăm năm sau... cũng biến thành đống xương trắng rồi". Sự tĩnh tại trước sinh tử này giúp chàng nhẹ lòng bớt gánh nặng ân tình. Chàng nhận ra, dù tình yêu có vĩ đại đến đâu, đau khổ có giằng xé đến mấy, thì trước dòng chảy nghiệt ngã của thời gian, thảy đều sẽ hóa thành cát bụi. Sự áy náy của chàng dành cho Nghi Lâm cuối cùng đành phải mượn đạo lý của cõi niết bàn để xoa dịu.
Thế nhưng, tư duy của Lệnh Hồ Xung ngay sau đó lại chuyển hướng sang triết lý vô thường của nhà Phật: "Trăm năm sau... cũng biến thành đống xương trắng rồi". Sự tĩnh tại trước sinh tử này giúp chàng nhẹ lòng bớt gánh nặng ân tình. Chàng nhận ra, dù tình yêu có vĩ đại đến đâu, đau khổ có giằng xé đến mấy, thì trước dòng chảy nghiệt ngã của thời gian, thảy đều sẽ hóa thành cát bụi. Sự áy náy của chàng dành cho Nghi Lâm cuối cùng đành phải mượn đạo lý của cõi niết bàn để xoa dịu.
Âm vang của một sự im lặng
Lần gặp gỡ cuối cùng không bằng lời nói mà bằng ánh mắt này là một nét bút tài hoa, đạt đến cảnh giới "ý tại ngôn ngoại" (ý ở ngoài lời) của Kim Dung.
Nó buồn, một nỗi buồn sâu thẳm nhưng không bi lụy. Xuyên suốt tác phẩm, Nghi Lâm đã làm tất cả vì Lệnh Hồ Xung: Từ việc trộm dưa hấu, chịu mang tiếng xấu, cho đến việc bất chấp giáo luật mà bênh vực chàng, và đỉnh điểm là nhắm mắt vung kiếm đâm chết sư phụ chàng (Nhạc Bất Quần) để cứu chàng thoát khỏi lưới tử thần. Nàng đã đi đến tận cùng của sự hy sinh. Nhưng phần thưởng cho nàng không phải là tình yêu nam nữ, mà là một sự thanh thản trong đớn đau.
Ánh mắt vội vã quay đi ấy là bức tường vô hình vĩnh cửu ngăn cách giữa hai người. Kể từ giây phút đó, Lệnh Hồ Xung thuộc về Tiếu Ngạo giang hồ cùng Nhậm Doanh Doanh, còn Nghi Lâm ở lại với tiếng mõ sớm chuông chiều trên đỉnh Kiến Tính vắng lặng. Tình yêu của Nghi Lâm không đơm hoa kết trái thành phu thê, nhưng nó đã thăng hoa thành một cõi Đạo. Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng: Trên đời này, có những tình yêu đẹp nhất không nằm ở sự chiếm hữu hay gắn kết, mà nằm ở sự hy sinh thầm lặng và lòng cầu mong cho người mình thương yêu được viên mãn đến trọn đời.
Ánh mắt ấy của Nghi Lâm, dẫu lướt qua cực kỳ ngắn ngủi, lại đọng mãi trong lòng độc giả như một giọt nước mắt nghẹn ngào, trong vắt và đầy tính nhân văn.
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment