Huyền minh nhị lão Lộc Trượng Khách & Hạc Bút Ông võ công trác tuyệt nhưng phẩm cách thấp kém, dục vọng tầm thường (minh hoạ)
Mộc Miên
Trong tác phẩm ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, Huyền Minh nhị lão Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông là hai thuộc hạ võ công cao cường bậc nhất của quận chúa Triệu Mẫn. Trên chốn giang hồ, nếu như có những nhân vật mà ranh giới giữa Chính và Tà đôi khi rất mong manh, thì cũng có những kẻ đại diện cho sự tàn độc thuần túy, dù thân mang võ công tuyệt đỉnh nhưng sa ngã bởi dục vọng phàm trần. Huyền Minh nhị lão chính là đại diện tiêu biểu cho kiểu người này. Bằng võ công "Huyền Minh thần chưởng" danh chấn thiên hạ, hai lão già này đã gieo rắc biết bao sóng gió, nhưng cuối cùng lại tự chuốc lấy thất bại ê chề bởi chính bản ngã đầy khiếm khuyết của mình.
Lịch sử nguồn gốc, thân thế, tên gọi và địa phương
Huyền Minh nhị lão là hai sư huynh đệ đồng môn, được xưng tụng qua tên gọi gắn liền với loại binh khí kỳ dị mà họ sử dụng: Lộc Trượng Khách (sư huynh) và Hạc Bút Ông (sư đệ). Hai người là đệ tử chân truyền của Bách Tổn đạo nhân, một nhân vật tà phái đã sáng tạo ra môn thần chưởng âm độc vô tỉ.
Huyền Minh nhị lão là hai sư huynh đệ đồng môn, được xưng tụng qua tên gọi gắn liền với loại binh khí kỳ dị mà họ sử dụng: Lộc Trượng Khách (sư huynh) và Hạc Bút Ông (sư đệ). Hai người là đệ tử chân truyền của Bách Tổn đạo nhân, một nhân vật tà phái đã sáng tạo ra môn thần chưởng âm độc vô tỉ.
Về lai lịch địa phương, khi Tống Viễn Kiều nhớ lại kẻ đã đánh lén tiểu Vô Kỵ trên núi Võ Đương, ông nhận xét kẻ đó "mũi cao mắt sâu, tựa hồ người từ Tây Vực".
Bất chấp tài năng xuất chúng, hai lão lại chọn con đường đầu quân cho triều đình Mông Cổ, trở thành hai cao thủ đứng đầu trong các võ sĩ của phủ Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, hết lòng bảo vệ quận chúa Triệu Mẫn và thế tử Vương Bảo Bảo.
Bất chấp tài năng xuất chúng, hai lão lại chọn con đường đầu quân cho triều đình Mông Cổ, trở thành hai cao thủ đứng đầu trong các võ sĩ của phủ Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, hết lòng bảo vệ quận chúa Triệu Mẫn và thế tử Vương Bảo Bảo.
Ngoại hình và tính cách: Sự đối lập tạo nên một cặp bài trùng
Kim Dung phác họa ngoại hình của Huyền Minh nhị lão bằng những nét bút kỳ dị và u ám. Cả hai đều là những lão già cao gầy. Lộc Trượng Khách mang một bộ mặt "như phủ một lớp khói đen, cằm mọc một chùm râu hoa râm lưa thưa", luôn mang lại cảm giác thâm hiểm. Trong khi đó, Hạc Bút Ông khi trúng đòn hoặc vận công lại lộ ra khuôn mặt xanh lè hoặc biến từ đỏ thành tím bầm,.
Dù chung một môn phái, tính cách của họ lại mang những dục vọng trái ngược nhau, tạo thành những tử huyệt chí mạng:Lộc Trượng Khách (Sư huynh): Thông minh, túc trí đa mưu, nhưng lại mang bản tính "tham dâm hiếu sắc". Y từng làm hại không biết bao nhiêu đàn bà con gái lương gia, và đỉnh điểm là sự si mê bất chấp kỷ cương đối với Hàn cơ - ái thiếp của chính Nhữ Dương Vương.
Kim Dung phác họa ngoại hình của Huyền Minh nhị lão bằng những nét bút kỳ dị và u ám. Cả hai đều là những lão già cao gầy. Lộc Trượng Khách mang một bộ mặt "như phủ một lớp khói đen, cằm mọc một chùm râu hoa râm lưa thưa", luôn mang lại cảm giác thâm hiểm. Trong khi đó, Hạc Bút Ông khi trúng đòn hoặc vận công lại lộ ra khuôn mặt xanh lè hoặc biến từ đỏ thành tím bầm,.
Dù chung một môn phái, tính cách của họ lại mang những dục vọng trái ngược nhau, tạo thành những tử huyệt chí mạng:Lộc Trượng Khách (Sư huynh): Thông minh, túc trí đa mưu, nhưng lại mang bản tính "tham dâm hiếu sắc". Y từng làm hại không biết bao nhiêu đàn bà con gái lương gia, và đỉnh điểm là sự si mê bất chấp kỷ cương đối với Hàn cơ - ái thiếp của chính Nhữ Dương Vương.
Hạc Bút Ông (Sư đệ): Tính tình độc ác, nhưng mưu mẹo khôn ngoan lại không bằng Lộc Trượng Khách. Tử huyệt của y là "tham ăn thích uống", dễ dàng bị dụ dỗ bởi rượu ngon.
Điểm chung lớn nhất của hai lão là bản tính tham lam, "tham luyến lợi lộc công danh" nên mới cam tâm đem thân phận cao thủ hạng nhất đi làm tay sai cho vương phủ. Tuy nhiên, Kim Dung cũng ưu ái dành cho họ một nét đẹp hiếm hoi: Tình sư huynh đệ cực kỳ sâu đậm. Hai người từ nhỏ học nghệ, đến lúc già mấy chục năm chưa từng rời nhau một ngày, coi người kia như sinh mạng mình, quyết không nỡ bỏ mặc nhau lúc hoạn nạn. Điển hình là khi Lộc Trượng Khách bị ném vào đống lửa, Hạc Bút Ông đã không màng tính mạng, lao vào biển lửa bồng sư huynh nhảy ra ngoài.
Võ công, binh khí và môn phái
Tuyệt kỹ trấn phái làm nên tên tuổi của hai người là Huyền Minh thần chưởng. Đây là môn công phu mang khí âm hàn thấu xương, tàn độc đến mức đại tông sư Trương Tam Phong cũng phải bàng hoàng thốt lên: "Ta vẫn tưởng ba mươi năm trước Bách Tổn đạo nhân chết đi rồi, cái môn Huyền Minh thần chưởng âm độc vô tỉ này cũng thất truyền theo, nào ngờ trên đời này vẫn còn có kẻ biết công phu đó". Chưởng lực này âm độc đến mức nếu nội lực không đủ cự lại, người trúng chưởng sẽ bị hàn độc bám sâu vào lục phủ ngũ tạng, đau đớn như bị đóng băng từ bên trong,.
Khi không thể dùng chưởng, họ dùng đến binh khí độc môn. Lộc Trượng Khách sử dụng một thanh "đoản trượng đen nhánh, đầu gậy chia ra hai nhánh như chiếc sừng hươu". Hạc Bút Ông lại dùng "song bút, đầu bút nhọn như mỏ chim hạc, sáng loáng như gương". Hai loại binh khí này kết hợp tung ra làm thành một làn hắc khí, hai làn bạch khí vô cùng lợi hại.
Những tình tiết quan trọng và nhân vật liên quan
* Mối ác duyên với Trương Vô Kỵ:
Huyền Minh nhị lão chính là ngọn nguồn gây ra bao đau khổ cho tuổi thơ của Trương Vô Kỵ. Lộc Trượng Khách giả dạng quân Mông Cổ, bắt cóc và đánh một chưởng Huyền Minh vào lưng cậu bé Vô Kỵ trên núi Võ Đương, để lại dấu tay màu xanh biếc cực độc. Dấu ấn này buộc Vô Kỵ phải chịu cảnh sống dở chết dở nhiều năm trời trước khi học được Cửu Dương Thần Công.
* Mắc bẫy Phạm Dao (Khổ đầu đà) tại chùa Vạn An:
* Mắc bẫy Phạm Dao (Khổ đầu đà) tại chùa Vạn An:
Để cứu lục đại môn phái bị Triệu Mẫn giam giữ bằng độc dược Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, Quang Minh hữu sứ Phạm Dao đã nhắm vào tử huyệt của Huyền Minh nhị lão. Phạm Dao lừa cho Hạc Bút Ông uống rượu có pha thuốc mê, khiến y lầm tưởng mình trúng kịch độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Cùng lúc đó, Phạm Dao bắt cóc Hàn cơ (ái thiếp của Nhữ Dương Vương) và lén đặt lên giường của Lộc Trượng Khách. Sự dâm tà đã khiến Lộc Trượng Khách mắc mưu, bị Phạm Dao điểm huyệt uy hiếp, ép y phải đánh đổi thuốc giải để lấy mỹ nhân.
* Trận chiến sinh tử và kết cục tàn tạ:
* Trận chiến sinh tử và kết cục tàn tạ:
Ân oán giữa Huyền Minh nhị lão và Trương Vô Kỵ bùng nổ đỉnh điểm trong những lần giao phong bảo vệ Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược. Khi Chu Chỉ Nhược bị Lộc Trượng Khách đánh trúng Huyền Minh thần chưởng, Trương Vô Kỵ đã phải vừa trị thương cho nàng, vừa đơn đao chống lại nhị lão.
Bằng trí tuệ sắc bén, Trương Vô Kỵ nhận ra sự lợi hại của chúng nếu liên thủ, bèn kết hợp Cửu Dương Thần Công, Thái Cực Quyền và Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ bảy để ly gián hai lão. Chàng mượn sức đánh sức, gạt chưởng của Hạc Bút Ông trúng vào vai Lộc Trượng Khách, rồi lại dẫn chưởng của Lộc Trượng Khách đánh vào má Hạc Bút Ông. Cùng với những lời khích bác thâm độc của Triệu Mẫn về việc Hạc Bút Ông làm phản để nhận chức "Đại Nguyên Hộ Quốc Dương Oai Đại Tướng Quân", tình huynh đệ mấy chục năm của nhị lão rạn nứt. Lộc Trượng Khách phẫn nộ quát lớn: "Ngươi tham đồ phú quí, không còn biết đến nghĩa khí nữa chăng?". Kết cục, hai lão quay sang cấu xé, kẻ một quyền người một cước tự tàn sát lẫn nhau trong sự hoang mang tột độ.
Bằng trí tuệ sắc bén, Trương Vô Kỵ nhận ra sự lợi hại của chúng nếu liên thủ, bèn kết hợp Cửu Dương Thần Công, Thái Cực Quyền và Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ bảy để ly gián hai lão. Chàng mượn sức đánh sức, gạt chưởng của Hạc Bút Ông trúng vào vai Lộc Trượng Khách, rồi lại dẫn chưởng của Lộc Trượng Khách đánh vào má Hạc Bút Ông. Cùng với những lời khích bác thâm độc của Triệu Mẫn về việc Hạc Bút Ông làm phản để nhận chức "Đại Nguyên Hộ Quốc Dương Oai Đại Tướng Quân", tình huynh đệ mấy chục năm của nhị lão rạn nứt. Lộc Trượng Khách phẫn nộ quát lớn: "Ngươi tham đồ phú quí, không còn biết đến nghĩa khí nữa chăng?". Kết cục, hai lão quay sang cấu xé, kẻ một quyền người một cước tự tàn sát lẫn nhau trong sự hoang mang tột độ.
Đánh giá và bình luận
Qua hình tượng Huyền Minh nhị lão, Kim Dung đã phác họa một triết lý võ hiệp sâu sắc: Quyền lực và võ công tối thượng sẽ trở thành thảm họa nếu không đi kèm với sự tu dưỡng đạo đức.
Huyền Minh nhị lão có tất cả: võ công vô địch, thân phận cao quí trong triều đình, uy phong lẫm liệt khiến quần hùng khiếp sợ. Thế nhưng, sức mạnh ấy chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng che đậy những linh hồn thối nát. Một kẻ bị sắc dục làm cho mù quáng đến mức mang tội tày đình với chủ nhân, một kẻ vì chén rượu ngon mà tự đưa mình vào tử địa. Chúng tự xưng là cao nhân, nhưng lại sẵn sàng ra đòn tàn độc với một đứa trẻ (Trương Vô Kỵ lúc nhỏ) hay một cô gái yếu đuối (Chu Chỉ Nhược).
Sự ly gián ở đoạn kết là một đòn trừng phạt mang tính nhân quả tuyệt vời. Càn Khôn Đại Na Di của Trương Vô Kỵ không chỉ xoay chuyển kình lực vật lý, mà còn "xoay chuyển" và bóc trần lòng dạ hẹp hòi, đa nghi của bọn chúng. Tình sư huynh đệ keo sơn mấy chục năm, từng sẵn sàng lao vào biển lửa cứu nhau, cuối cùng lại vỡ vụn chỉ vì những đòn đánh lầm và chút bả vinh hoa giả tạo do Triệu Mẫn bày ra. Chúng không thua vì võ công, mà thua vì sự ích kỷ và nghi kỵ vốn ăn sâu vào bản chất của những kẻ tà đạo.
Kết luận
Huyền Minh nhị lão là một trong những phản diện ấn tượng và ám ảnh nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Chúng là cơn ác mộng dai dẳng của Trương Vô Kỵ, là hiện thân của bạo lực chính trị Mông Cổ và võ học tà phái Trung Nguyên. Việc hai lão tàn tạ ở cuối truyện, từ đỉnh cao uy quyền rơi xuống cảnh huynh đệ tương tàn, là minh chứng rõ ràng nhất cho chân lý: Cương mãnh âm độc đến đâu cũng không thắng nổi sự quang minh, chính đại và lòng nhân ái bao la của con người.
.....
Triệu Mẫn "loại bỏ" Huyền Minh nhị lão khỏi vương phủ
Tình huống Triệu Mẫn dùng vết thương của mình để vu oan giá họa cho Lộc Trượng Khách nhằm bảo vệ Trương Vô Kỵ là một trong những phân đoạn bộc lộ rõ nét nhất trí thông minh tuyệt đỉnh, tâm cơ sâu sắc và sự hy sinh vô bờ bến của nàng dành cho tình lang.
Tình huống sự việc
Sự việc diễn ra khi Trương Vô Kỵ mang theo Triệu Mẫn chạy trốn sự truy sát của anh trai nàng là Vương Bảo Bảo và thủ hạ. Trong lúc Trương Vô Kỵ đang phải dốc toàn lực đối phó với đội hình mười tám phiên tăng, Lộc Trượng Khách đã đánh lén một chưởng Huyền Minh thần công vào lưng chàng khiến Vô Kỵ trọng thương ngã gục. Triệu Mẫn lập tức xông lên lấy thân mình che chở cho Trương Vô Kỵ.
Đúng lúc đó, Nhữ Dương Vương (cha của Triệu Mẫn) đích thân dẫn người tới. Thấy cha, Triệu Mẫn vừa khóc vừa rút chủy thủ kề vào ngực, dọa chết để ép cha phải bảo vệ mình. Khi Nhữ Dương Vương xót xa gặng hỏi vì sao con gái bị thương thê thảm (thực chất là năm lỗ thủng trên vai do Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Chu Chỉ Nhược gây ra trước đó), Triệu Mẫn đã chỉ thẳng mặt Lộc Trượng Khách và vu khống:
"Gã đó có bụng bất lương, định gian dâm nữ nhi, con thà chết không chịu, y... y... liền chộp vào con đến như thế đó. Xin cha... xin cha phân xử cho."
Lời vu oan này như sét đánh ngang tai Lộc Trượng Khách, y sợ mất mật vội vàng chối cãi: "Tiểu nhân có gan bằng trời cũng không dám thế, làm... làm gì có chuyện đó được?". Tuy nhiên, Nhữ Dương Vương lập tức nhớ lại tì vết háo sắc của Lộc Trượng Khách trong vụ án ái cơ Hàn Cơ trước đây, nên không mảy may nghi ngờ, gầm lên giận dữ:
"Mi lớn mật nhỉ? Việc Hàn Cơ ta đã rộng lòng không tra cứu, bây giờ lại dám mạo phạm đến cả con ta. Bắt lấy nó!"
Lộc Trượng Khách hiểu rõ rằng "người ngoài không thể ly gián được người thân", quận chúa cố tình vu vạ thì y có trăm cái miệng cũng không cãi được, bèn đánh lùi bọn võ sĩ rồi gọi sư đệ Hạc Bút Ông cùng bỏ trốn.
Triệu Mẫn thậm chí còn giở thêm đòn tâm lý, hứa hẹn thăng quan tiến chức, trọng thưởng thật hậu để dụ dỗ Hạc Bút Ông bắt lại sư huynh mình. Dù Hạc Bút Ông có chút động tâm vì lòng tham, nhưng tình huynh đệ bao năm khiến y không nỡ ra tay, cuối cùng cả hai gã cao thủ đáng sợ nhất của vương phủ đành phải lững thững bỏ đi, chấm dứt việc phục vụ cho triều đình.
Tâm lý và mưu kế của Triệu Mẫn
Pha "mượn đao giết người" này cho thấy tâm cơ sắc sảo và khả năng ứng biến nhanh như chớp của Triệu Mẫn:
* Tận dụng tối đa hoàn cảnh:
Nàng biết rõ Huyền Minh nhị lão là mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng của Trương Vô Kỵ lúc bấy giờ. Bằng cách gán tội tày đình cho Lộc Trượng Khách, nàng mượn chính quyền lực tuyệt đối của cha mình để tước bỏ đôi cánh tay đắc lực nhất của vương phủ, vĩnh viễn loại bỏ hai đại cường địch này.
* Thấu hiểu tâm lý nhân vật:
* Đổi trắng thay đen hoàn hảo:
* Thấu hiểu tâm lý nhân vật:
Triệu Mẫn nắm cực rõ tử huyệt của từng người. Với cha mình, nàng hiểu tình phụ tử và danh dự hoàng gia là trên hết. Với Lộc Trượng Khách, nàng khoét sâu vào quá khứ đam mê tửu sắc của y (vụ Hàn Cơ bị Phạm Dao gài bẫy) khiến cha nàng có cơ sở để tin lời vu khống. Với Hạc Bút Ông, nàng dùng bả vinh hoa phú quý để thử thách tình huynh đệ của chúng, khiến nội bộ kẻ địch tự lục đục.
* Đổi trắng thay đen hoàn hảo:
Vết thương trên vai nàng thực chất là do Chu Chỉ Nhược đâm, nhưng nàng đã nhạy bén dùng chính năm vết lủng đẫm máu đó làm "vật chứng" tố cáo Lộc Trượng Khách giở trò đồi bại.
Tình yêu mãnh liệt, bi tráng và sẵn sàng hy sinh tất cả
Tình huống này không chỉ ngợi ca trí tuệ của Triệu Mẫn mà còn bộc lộ một tình yêu mãnh liệt, bi tráng và sẵn sàng hy sinh tất cả.
Là một quận chúa Mông Cổ cao quý, danh tiết đối với nàng vô cùng quan trọng. Thế nhưng, chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống cho người đàn ông mình yêu, nàng không ngần ngại tự bôi nhọ thanh danh bản thân, dõng dạc tuyên bố trước hàng chục thuộc hạ rằng mình suýt bị cưỡng hiếp. Sau khi lừa đuổi được Huyền Minh nhị lão, nàng lại tiếp tục đối mặt với sự ngăn cấm của cha và anh trai, thậm chí kề dao tự sát, tuyên bố đã cùng Vô Kỵ thành vợ thành chồng để ép cha tha mạng cho chàng.
Nàng cởi bỏ vinh hoa phú quý, chấp nhận đoạn tuyệt tình phụ tử thâm sâu, quay lưng lại với cả dân tộc mình chỉ vì một tiếng gọi của con tim. Trí thông minh ma mãnh của Triệu Mẫn dẫu có khiến người đời e sợ, nhưng chính tấm lòng si tình, dám yêu dám hận, dám đánh đổi cả sinh mạng và danh dự vì Trương Vô Kỵ mới là điều khiến nhân vật này trở nên rực rỡ và đáng khâm phục bậc nhất trong toàn bộ tác phẩm.
Tình yêu mãnh liệt, bi tráng và sẵn sàng hy sinh tất cả
Tình huống này không chỉ ngợi ca trí tuệ của Triệu Mẫn mà còn bộc lộ một tình yêu mãnh liệt, bi tráng và sẵn sàng hy sinh tất cả.
Là một quận chúa Mông Cổ cao quý, danh tiết đối với nàng vô cùng quan trọng. Thế nhưng, chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống cho người đàn ông mình yêu, nàng không ngần ngại tự bôi nhọ thanh danh bản thân, dõng dạc tuyên bố trước hàng chục thuộc hạ rằng mình suýt bị cưỡng hiếp. Sau khi lừa đuổi được Huyền Minh nhị lão, nàng lại tiếp tục đối mặt với sự ngăn cấm của cha và anh trai, thậm chí kề dao tự sát, tuyên bố đã cùng Vô Kỵ thành vợ thành chồng để ép cha tha mạng cho chàng.
Nàng cởi bỏ vinh hoa phú quý, chấp nhận đoạn tuyệt tình phụ tử thâm sâu, quay lưng lại với cả dân tộc mình chỉ vì một tiếng gọi của con tim. Trí thông minh ma mãnh của Triệu Mẫn dẫu có khiến người đời e sợ, nhưng chính tấm lòng si tình, dám yêu dám hận, dám đánh đổi cả sinh mạng và danh dự vì Trương Vô Kỵ mới là điều khiến nhân vật này trở nên rực rỡ và đáng khâm phục bậc nhất trong toàn bộ tác phẩm.
.....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment