Mộc Miên
Bị "ép" tặng bảo vật và màn chửi xéo đáng yêu
Ngay lần đầu tiên gặp mặt trên núi Hoa Sơn, khi Mộc Tang vừa mở miệng khen ngợi Thừa Chí, Mục Nhân Thanh (sư phụ của Thừa Chí) đã lập tức chớp thời cơ, bắt đồ đệ quỳ xuống lạy để "tống tiền" vị sư bá. Bị đưa vào thế đã rồi, Mộc Tang đạo nhân vừa bực mình vừa buồn cười, liền tuôn ra một tràng mắng mỏ cực kỳ hài hước:
"- Thôi! Thôi! Thôi! Ta chịu thầy trò ngươi rồi. Thầy nào trò nấy có khác! Sư phụ không biết xấu hổ, mà đồ đệ cũng chả ra cái quái gì! Này, bé con, cháu hãy nghe ta nói, cháu nên làm người chân chánh thì hơn, đừng học cái trò mặt dày như sư phụ cháu. Chưa biết ta định cho cháu cái gì, sư phụ cháu đã đòi ta dạy võ cho cháu ngay! Thôi được, ta đã nhận lời thì đây, ta cho cháu cái này vậy."
Nói xong, ông lôi ngay chiếc áo cánh dệt bằng sợi bạch kim tơ vượn vô giá – món bảo vật hộ thân thập tử nhất sinh mới có được – để tặng cho Thừa Chí.
> Mộc Tang mắng thầy trò Mục Nhân Thanh "mặt dày", "không biết xấu hổ", nhưng hành động lại vô cùng hào phóng. Cảnh ông vừa càu nhàu vừa lôi món đồ quý giá nhất của mình ra cho một đứa trẻ mới gặp lần đầu cho thấy bản chất "khẩu xà tâm phật" cực kỳ nồng hậu của vị đạo sĩ này.
Dùng bàn cờ làm "bức bình phong" để dạy tuyệt kỹ
Mộc Tang nghiện cờ vây như mạng sống. Thừa Chí lại rất thông minh, đánh cờ tiến bộ thần tốc, khiến Mộc Tang ngày đêm mê mẩn bám lấy. Khi Mục Nhân Thanh vờ xin Mộc Tang dạy võ cho Thừa Chí và bắt chàng lạy bái sư, Mộc Tang lại một lần nữa giãy nảy từ chối cái danh phận sư phụ:
"- Tôi không nhận đồ đệ đâu. Nếu cháu nó muốn tôi dạy nó thì phải thử tài xem nó có hạ tôi được không đã.".
Ông đưa ra một thể lệ cá cược lố bịch: "- Nếu nó được tôi liền hai ván, thì ngoài món khinh công, tôi còn dạy thêm nó một môn ám khí nữa."
Thế là, mượn cớ thua cờ, Mộc Tang đã đường đường chính chính dạy cho Thừa Chí tuyệt kỹ khinh công Phân Vân Thừa Long và thủ pháp ném ám khí vô song Mãn Thiên Hoa Vũ (Mưa hoa đầy trời) bằng chính những quân cờ: "- Ném ám khí thì phải luyện sức trước đã rồi mới luyện trúng đích sau. Khi ném ra, ta có thể muốn nặng muốn nhẹ tùy ý, rồi sau mới luyện tới việc ngắm ném trúng đích." Đỉnh điểm là ông ở lại trên núi tới nửa năm chỉ để dốc sạch vốn liếng ám khí và khinh công truyền cho cậu bé.
> Thử hỏi trên đời có vị tông sư nào lại ra điều kiện "đánh cờ thắng ta thì ta mới dạy võ"? Thực chất, Mộc Tang quá thèm khát một truyền nhân xuất chúng như Thừa Chí. Nhưng vì Thừa Chí đã là đệ tử chân truyền của bạn thân mình (Mục Nhân Thanh), việc giành giật đồ đệ là điều tối kỵ trong giang hồ. Cá cược trên bàn cờ là một pha "lách luật" hoàn hảo: Tôi không dạy đồ đệ của anh, tôi chỉ đang "trả nợ thua cờ" cho nó thôi! Sự lươn lẹo này tạo nên tiếng cười sảng khoái và phơi bày sự tinh quái đáng yêu của Mộc Tang.
Đỉnh cao quỷ kế: Dạy "Bách Biến Quỷ Ảnh" qua trung gian
Môn khinh công Bách Biến Quỷ Ảnh là tuyệt học trấn phái của Thiết Kiếm môn, Mộc Tang không thể tùy tiện truyền cho đệ tử phái Hoa Sơn. Thế nhưng, thấy Thừa Chí sắp phải đối mặt với cường địch, ông không đành lòng. Vậy là ông gọi... Hạ Thanh Thanh ra để dạy. Thanh Thanh kể lại: "- Đạo trưởng chỉ dạy em có môn võ thôi nhung môn võ đó thần diệu lắm... Ông ta nói: Nếu em không hiểu ngay thì cứ cố nhớ lấy rồi dần dần sẽ hiểu."
Thanh Thanh vốn thông minh, nhớ như in rồi diễn lại cho Thừa Chí xem. Thừa Chí là kỳ tài võ học, vừa nhìn đã hiểu ngay và lĩnh hội toàn bộ.
Mãi về sau, khi Thừa Chí dùng chính Bách Biến Quỷ Ảnh đối phó với sư đệ của Mộc Tang là ác đạo Ngọc Chân Tử, Mộc Tang mới cố tình hỏi Thừa Chí trước mặt mọi người:
"- Thừa Chí, cậu có dám nói dối sư phụ cậu không? ... Từ khi cậu rời khỏi núi Hoa Sơn đến giờ, ta có dạy cậu môn võ nào không? Phải nghe rõ, ta có chính tay truyền thụ không?".
Thừa Chí thưa không, lúc này chàng mới bừng tỉnh ngộ: "Thì ra, trước khi Mộc Tang đạo trưởng dạy tới Bách Biến Quỷ Ảnh, chỉ nhận là thua cờ phải dạy ta thôi chớ ông ta không chịu nhận ta là sư phụ là thế đấy? Và còn dạy chú Thanh trước rồi dạy lại ta sau, thoạt tiên ta tưởng tánh ông ta hoạt kê mới làm ra trò như vậy, chớ có ngờ đâu bên trong còn lắm chuyện rắc rối như thế này?".
> Đây là một tình tiết thể hiện chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) cao ngất ngưởng của Mộc Tang. Ông mượn Thanh Thanh làm "máy ghi âm" để truyền võ cho Thừa Chí. Câu hỏi xác nhận "ta có chính tay truyền thụ không?" vừa để chọc quê tên sư đệ Ngọc Chân Tử, vừa để danh chính ngôn thuận giữ gìn quy củ các môn phái. Một kế sách "nhất tiễn song điêu" vô cùng tinh tế, dí dỏm.
ĐÁNH GIÁ VÀ CẢM NHẬN
Nhân vật Mộc Tang đạo nhân mang đến một bầu không khí tiêu dao, tự tại, đối lập hoàn toàn với sự gò bó của giang hồ truyền thống. Qua những lần miệng nói "Không" nhưng tay lại "Dạy", người đọc cảm nhận được:
1. Sự trân trọng nhân tài:
Trong thâm tâm, Mộc Tang yêu quý Thừa Chí như con ruột. Lời mắng mỏ chỉ là lớp vỏ bọc cho một sự cưng chiều hết mực. Sự chuyển giao võ học của ông không dựa trên danh phận sư đồ khuôn sáo, mà dựa trên chữ "Duyên" và sự tương đắc giữa hai tâm hồn.
2. Sự khôn ngoan của một bậc cao nhân:
Những hành động "kỳ quái" của Mộc Tang thực chất là cách ông giữ gìn hòa khí giới võ lâm. Ông không muốn Mục Nhân Thanh mất sĩ diện, không muốn Thừa Chí khó xử, lại không muốn phá vỡ lời thề của Thiết Kiếm môn. Cách ông lách luật vừa hài hước, vừa trọn vẹn tình nghĩa.
3. Hương vị trào phúng trong bút pháp của Kim Dung:
Thông qua Mộc Tang, tác giả mỉa mai nhẹ nhàng những quy củ môn hộ cứng nhắc. Võ công vốn là để hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ kẻ yếu. Mộc Tang đã vượt lên trên cái danh "môn phái" chật hẹp để trao nghệ thuật cho người xứng đáng nhất, mang lại một làn gió tươi vui, sảng khoái và cực kỳ thú vị cho độc giả của *Bích Huyết Kiếm*.
....
Mộc Tang đạo nhân
Mộc Tang đạo nhân là chưởng môn của Thiết Kiếm môn, đồng thời là sư huynh của ác đạo Ngọc Chân Tử và sau này là sư phụ của Cửu Nạn (tức A Cửu - Trường Bình công chúa xuất gia).
Về ngoại hình, ông là một lão đạo sĩ có sắc mặt hồng hào, râu tóc bạc phơ, thường mặc đạo bào màu vàng và luôn mang theo một chiếc bàn cờ vuông màu đen sau lưng. Trên chốn giang hồ, ông được mọi người tôn xưng bằng ngoại hiệu "Quỷ Ảnh Tử" (cái bóng ma) bởi hành tung xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn thoắt hiện.
* Võ công và tuyệt kỹ:
Mộc Tang đạo nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh, đặc biệt khét tiếng với hai tuyệt môn:
- Khinh công thượng thừa: Ông tinh thông các thế khinh công vô song như "Phân Vân Thừa Long" (vịn mây cưỡi rồng) và "Bách Biến Quỷ Ảnh" (bóng ma biến trăm lần) [8], [9].
- Ám khí độc bộ: Khí giới hộ thân của ông vô cùng đặc biệt, chính là chiếc bàn cờ bằng thép và ám khí là những quân cờ. Ông nổi tiếng với thủ pháp ném ám khí "Mãn Thiên Hoa Vũ" (mưa hoa đầy trời), có thể ném hàng chục quân cờ cùng lúc với độ chính xác và sức mạnh kinh người.
* Tính cách và mối quan hệ với Viên Thừa Chí:
Mộc Tang đạo nhân là một cao nhân hiệp sĩ có tính tình hoạt kê, hay nói đùa, ghét sự gò bó và cực kỳ nghiện đánh cờ vây.
Dù không chính thức nhận Viên Thừa Chí làm đồ đệ để tránh mích lòng bạn thân là Mục Nhân Thanh (sư phụ của Thừa Chí), ông lại vô cùng quý mến và trân trọng tài năng của chàng. Ngay trong lần đầu gặp mặt, ông đã tặng cho Thừa Chí món bảo vật hộ thân vô giá là chiếc áo đan bằng sợi bạch kim tơ vượn giúp đao kiếm không đâm thủng.
Thông qua những ván cờ cá cược hoặc dùng mẹo mượn Hạ Thanh Thanh làm người truyền đạt trung gian, Mộc Tang đạo nhân đã dốc lòng truyền dạy toàn bộ tinh hoa khinh công và ám khí cả đời mình cho Viên Thừa Chí. Dù không có danh nghĩa thầy trò chính thức, ơn dạy bảo của ông đối với Thừa Chí được đánh giá là chỉ kém sư phụ Mục Nhân Thanh một chút.
.....
Bài liên quan:
- Viên Thừa Chí
- Mãn thiên hoa vũ
- Viên Thừa Chí thu phục tà kiếm Kim xà
- Bi kịch lòng trung quân ái quốc và sự bất lực của người anh hùng
- A Cửu: bị kịch gia đình, tình yêu và hành trình trở thành Cửu Nạn sư thái
- Nữ giáo chủ Hà Thiết Thủ yêu lầm gái giả trai "Hạ công tử"
- Viên Thừa Chí dạy dỗ bọn môn đồ Hoa Sơn hổ báo xấu xa
- Viên Thừa Chí đùa giỡn đám lục lâm thảo khấu
No comments:
Post a Comment