Tiểu Chiêu được giao sứ mệnh quá khó khăn và nguy hiểm. Kỳ diệu thay nàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (minh hoạ)
Cát Tường
Cội nguồn và nguyên căn nhiệm vụ của Tiểu Chiêu
Nguyên nhân sâu xa khiến Tiểu Chiêu phải mang thân phận một tì nữ xấu xí, mang xiềng xích trà trộn lên đỉnh Quang Minh bắt nguồn từ những giáo luật tàn khốc của tổng giáo Ba Tư và bi kịch tình yêu của mẹ nàng – Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty (Kim Hoa bà bà).
Theo lời kể của Tạ Tốn, giáo chủ Minh giáo tổng giáo Ba Tư bắt buộc "phải là con gái chưa chồng còn là xử nữ". Đại Ỷ Ty vốn là một trong ba "thánh nữ" được cử sang Trung Thổ để tích công đức, chờ ngày về tiếp nhiệm giáo chủ. Nếu thánh nữ bị mất trinh,"sẽ bị tội thiêu sống, dẫu cho trốn đến chân trời góc bể họ cũng sai người đuổi theo bắt cho kỳ được".
Thế nhưng, Đại Ỷ Ty đã nảy sinh tình cảm và kết hôn với Hàn Thiên Diệp, vi phạm trọng tội của bản giáo. Để đoái công chuộc tội và thoát khỏi bản án thiêu sống, bà nhắm tới tâm pháp "Càn Khôn Đại Na Di" – môn thần công mà tổng giáo Ba Tư đã thất lạc từ lâu nhưng Minh giáo Trung Thổ vẫn còn giữ. Sau nhiều lần tự mình lén lút đột nhập bí đạo không thành công và phải phá môn xuất giáo, Đại Ỷ Ty đã chuyển giao sứ mệnh nguy hiểm này cho cô con gái ruột là Tiểu Chiêu.
Chính Tiểu Chiêu sau này đã khóc và thú nhận mọi việc với Trương Vô Kỵ trước phút chia ly:
"Công tử, lúc đầu em quả có lừa dối chàng thật. Mẹ em vốn là một trong ba thánh nữ của tổng giáo... Ngờ đâu mẹ em gặp cha em rồi, tình ý không dứt ra được nữa, đành phải phản giáo để cùng cha em thành hôn. Mẹ em biết tội mình rất nặng, nên đem chiếc nhẫn thánh xử nữ bằng bảo thạch bảy màu truyền lại cho em, sai em trà trộn lên Quang Minh Đính ăn trộm Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp.".
Nhân duyên tìm thấy Càn Khôn Đại Na Di
Để thực hiện nhiệm vụ, Tiểu Chiêu giả làm một cô gái mồ côi xấu xí, tật nguyền và được Dương Tiêu đưa về hầu hạ con gái ông là Dương Bất Hối. Dù cố tình che giấu, nhưng vì ngộ tính quá cao, nàng đã để lộ sơ hở khi tự động nhìn ra các phương vị bát quái mà Dương Tiêu cố tình nói sai. Sau khi bị Dương Tiêu bắt quả tang đang lục lọi tìm đường hầm, nàng bị ông dùng xích sắt hàn chặt vào tay chân để khống chế.
Nhân duyên thực sự đến vào đêm lục đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh. Ác tặc Viên Chân (Thành Côn) theo mật đạo đánh lén các cao thủ Minh giáo. Trương Vô Kỵ trong lúc đuổi theo Viên Chân đã được Tiểu Chiêu dẫn đường tiến sâu vào bí đạo. Tại đây, hai người bị Thành Côn dùng đá lấp cửa nhốt lại.
Trong lúc dùng hỏa dược phá đá, Trương Vô Kỵ đã lấy thân mình che chắn cho Tiểu Chiêu khỏi sức ép vụn đá và khói bụi. Hành động bảo vệ đầy nhân hậu, không nề hà thân phận chủ tớ của chàng đã khiến Tiểu Chiêu vô cùng cảm động rưng rưng nước mắt: "Sao công tử lại che ở trước mặt cháu? Cháu chỉ là một đứa nô tì hèn hạ, còn công tử … tấm thân nghìn vàng, sao lại đứng chắn cho cháu?".
Chính sự chân thành này đã hoàn toàn thu phục trái tim Tiểu Chiêu, khiến nàng từ bỏ mục đích ăn cắp bí kíp ban đầu. Khi hai người phát hiện ra bộ xương của vợ chồng Dương Đính Thiên, chính Tiểu Chiêu là người đã phát hiện ra tấm da dê giấu bí kíp. Nàng lấy máu từ thanh chủy thủ bôi lên tấm da, làm hiện ra dòng chữ: "Minh Giáo Thánh Hỏa Tâm Pháp: Càn Khôn Đại Na Di". Không chỉ vậy, nhờ tinh thông phương vị bát quái (tìm ra cửa Vô Vọng), Tiểu Chiêu đã khuyến khích và hướng dẫn Trương Vô Kỵ tu luyện thần công này để tìm đường thoát thân. Trong quá trình Trương Vô Kỵ luyện công, nàng đã âm thầm ghi nhớ tâm pháp, không phải để phản bội chàng, mà vì thói quen thực thi nhiệm vụ, nhưng cuối cùng nàng khẳng định: "Em đã nhớ hết Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp nhưng quyết không vì có lòng phản bội anh".
Bình luận và đánh giá
* Sự tàn khốc của giáo điều và bi kịch gia đình:
Hoàn cảnh của mẹ con Tiểu Chiêu là một bản án tố cáo những giáo luật tôn giáo hà khắc, phản nhân tính (như ép buộc thánh nữ phải giữ trinh tiết, thiêu sống người vi phạm). Nó tước đoạt tuổi thơ của Tiểu Chiêu, buộc một cô bé phải sống trong vỏ bọc xấu xí, chịu cảnh xiềng xích nô lệ và xa lìa vòng tay mẹ từ nhỏ.
* Sự xoay vần của nhân duyên:
Tình tiết này mang tính trào phúng và nhân quả sâu sắc. Đại Ỷ Ty sai con gái đi ăn cắp bí kíp để hủy hoại (hoặc lợi dụng) Minh giáo Trung Thổ, nhưng chính hành động đó lại vô tình cung cấp cho Minh giáo một vị cứu tinh vĩ đại. Nếu Tiểu Chiêu không nắm rõ đường đi nước bước trong mật đạo, không biết cách hóa giải phương vị "Vô Vọng", Trương Vô Kỵ chắc chắn đã chết vùi trong vách đá, và Minh giáo sẽ bị lục đại môn phái tiêu diệt hoàn toàn. Kẻ được cài vào làm gián điệp lại trở thành ân nhân lớn nhất của toàn giáo phái.
* Chữ "Tình" chiến thắng mọi mưu đồ:
Trương Vô Kỵ không dùng mưu trí để thu phục Tiểu Chiêu, chàng chỉ dùng sự thiện lương và lòng nhân đạo nguyên thủy nhất (xem mạng sống của tì nữ cũng ngang bằng mạng mình). Sự chân thành đó đã phá vỡ hoàn toàn sự thao túng tâm lý mà Kim Hoa bà bà nhồi nhét vào đầu con gái. Tiểu Chiêu đã chọn tình yêu thay vì sự phục tùng giáo phái, thà làm một tì nữ hầu hạ Vô Kỵ cả đời còn hơn hoàn thành nhiệm vụ.
* Đánh giá nhân vật Tiểu Chiêu:
Trong số các hồng nhan tri kỷ của Trương Vô Kỵ, Tiểu Chiêu là người hi sinh thầm lặng và bao dung nhất. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, nắm giữ bí mật lớn, nhưng không bao giờ dùng nó để tư lợi hay uy hiếp Trương Vô Kỵ (trái ngược hoàn toàn với cách hành xử của Triệu Mẫn hay Chu Chỉ Nhược). Sự dấn thân của nàng xuống địa đạo Quang Minh Đính là khởi đầu cho một tình yêu tuyệt đẹp nhưng cũng đầy bi thương, dẫn đến kết cục nàng phải hi sinh tình yêu cá nhân, trở về Ba Tư làm giáo chủ để cứu mạng Trương Vô Kỵ và mẹ mình.
...
Tại sao Đại Ỷ Ty thất tiết lại xem là tội chết?
Theo giáo qui của tổng giáo Minh giáo Ba Tư, có một luật lệ cực kỳ nghiêm ngặt: giáo chủ bắt buộc phải là đàn bà, và đặc biệt phải là một "thánh xử nữ" (con gái chưa chồng và còn trinh trắng). Để chuẩn bị cho ngôi vị này, tổng giáo sẽ tuyển chọn ba cô gái làm "thánh nữ" và phái đi du hành tứ phương để tích công đức, người có công cao nhất sẽ được chọn lên kế vị sau khi giáo chủ qua đời.
Quy định này được lập ra nhằm duy trì sự trinh khiết thần thánh của Minh giáo. Do đó, việc một thánh nữ như Đại Ỷ Ty nảy sinh ái tình, kết hôn với Hàn Thiên Diệp và thất tiết bị coi là tội lỗi tày đình, vi phạm nghiêm trọng giáo lý cốt lõi của tôn giáo. Hình phạt dành cho tội danh này vô cùng khốc liệt: người phạm tội sẽ bị thiêu sống, dẫu lẩn trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị tổng giáo sai người truy bắt cho bằng được để bảo vệ sự trinh thiện của thánh giáo.
Sự vô lý và tàn ác của giáo luật Ba Tư
Quy định này quả thực vô cùng phi lý, tàn ác và mang tính phản nhân tính.
* Bóp nghẹt bản năng tự nhiên:
Tình yêu nam nữ là cảm xúc nguyên thủy và đẹp đẽ của con người. Đại Ỷ Ty nảy sinh tình cảm với Hàn Thiên Diệp từ sự đụng chạm thể xác khi ác đấu dưới Bích Thủy Hàn Đàm, sau đó là sự chăm sóc trên giường bệnh biến thù hận thành thương yêu. Đó là sự rung động thuần khiết và rất đỗi con người. Việc tôn giáo dùng án hỏa thiêu để cấm đoán tình yêu là sự tước đoạt tàn nhẫn quyền sống và quyền hạnh phúc cơ bản nhất của người phụ nữ.
* Tạo ra bi kịch đày đọa một kiếp người:
Án tử hình lơ lửng trên đầu đã biến cuộc đời đệ nhất mỹ nhân Đại Ỷ Ty thành một chuỗi ngày bi kịch. Để trốn tránh, nàng phải tự hủy hoại dung nhan, hóa trang thành một bà già xấu xí, tàn nhẫn, luôn sống trong sự hoang mang, nơm nớp lo sợ. Bi kịch này còn tước đoạt luôn cả tuổi thơ của con gái nàng là Tiểu Chiêu, khiến cô bé phải xa mẹ từ nhỏ, mang xiềng xích trà trộn làm tì nữ để gánh vác sứ mệnh thay mẹ.
Bình luận, cảm nhận:
Triệu Mẫn từng nhận xét rất tinh tế rằng Minh giáo Trung Thổ bị coi là tà giáo, nhưng Minh giáo Ba Tư lại còn "tà" hơn vạn phần khi dùng ngọn lửa để thiêu sống những cô gái thất trinh. Thông qua chi tiết này, Kim Dung lên án những giáo điều cuồng tín, bảo thủ, dùng vỏ bọc "thánh thiện" để thực thi sự bạo tàn. Nó cho thấy những thế lực nhân danh thần linh để đè nén con người cuối cùng chỉ mang lại sự sợ hãi và máu rách.
Tại sao Đại Ỷ Ty tin Càn Khôn Đại Na Di sẽ chuộc được tội chết?
Niềm tin bấu víu vào bí kíp Càn Khôn Đại Na Di của Đại Ỷ Ty xuất phát từ sự tuyệt vọng tột cùng kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc về cơn khát võ học của tổng giáo Ba Tư.
* Giá trị vô giá của bí kíp đối với tổng giáo:
Càn Khôn Đại Na Di vốn là hộ giáo thần công của Minh giáo Ba Tư, nhưng mấy trăm năm trước đã bị thất truyền tại chính quốc, trong khi Minh giáo Trung Thổ lại bảo tồn được trọn vẹn. Tổng giáo Ba Tư thèm khát võ công này đến mức họ phải kết hợp chưa tới một thành tâm pháp thô thiển còn sót lại với võ học trên Thánh Hỏa Lệnh để tạo ra một loại võ công kỳ dị. Bản thân Đại Ỷ Ty ban đầu được phái sang Trung Thổ chính là mang sứ mệnh tìm lại tâm pháp này.
* Tâm lý "lấy đại công chuộc đại tội" của kẻ bị dồn vào chân tường:
Đại Ỷ Ty thừa hiểu án tử hình thiêu sống là không thể thay đổi bằng lý lẽ hay van xin. Lối thoát duy nhất của nàng là mang về một báu vật vô giá mà tổng giáo đang khao khát nhất để "lập được đại công chuộc tội". Nàng bấu víu vào niềm tin rằng, sự cống hiến vĩ đại nhằm khôi phục uy danh võ học cho tổng giáo sẽ đủ sức nặng để đổi lấy một lệnh ân xá cho bản thân.
* Bình luận:
Tâm lý này phản ánh phản xạ của một người đang chìm cố bấu víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất. Nỗi sợ hãi bị thiêu sống ám ảnh Đại Ỷ Ty đến mức nàng bất chấp mọi luân thường đạo lý trên giang hồ: lén lút vào cấm địa Quang Minh Đính, cam tâm phá môn xuất giáo, đoạn tuyệt ân nghĩa với anh em Minh giáo Trung Thổ, và sau này là nhẫn tâm đẩy con gái ruột Tiểu Chiêu vào chốn hiểm nguy. Động cơ đoạt bí kíp của Đại Ỷ Ty hoàn toàn không xuất phát từ tham vọng xưng bá võ lâm, mà xuất phát từ bản năng sinh tồn tột độ và khát vọng bảo vệ hạnh phúc gia đình bé nhỏ của một người phụ nữ bị tôn giáo dồn ép đến bước đường cùng.
....
Bài liên quan:
No comments:
Post a Comment