Cát Tường
Cuộc gặp gỡ giữa Quách Tương và "Côn Lôn Tam Thánh" Hà Túc Đạo dưới chân núi Tung Sơn là một trong những phân đoạn lãng mạn, thanh nhã và mang đậm chất "nghệ sĩ" trong toàn bộ tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Kim Dung đã xây dựng một trường đoạn tuyệt đẹp, nơi đao kiếm giang hồ tạm nhường chỗ cho tiếng đàn, nước cờ và sự đồng điệu của những tâm hồn tài hoa. Thử lý giải vì sao Quách Tương không mở lòng với lãnh tử Côn Lớn?
Nét buồn phong trần và sự thấu hiểu Cầm - Kỳ của Quách Tương
Sức hút đầu tiên của Quách Tương không nằm ở sự lộng lẫy chói lóa, mà ở vẻ đẹp trong trẻo pha lẫn nỗi buồn cô tịch của một thiếu nữ đang mang nặng tâm sự tương tư. Nàng xuất hiện với "Gương mặt xinh tươi, đang ở vào tuổi vô tư lự, nhưng sao dung nhan như có gì muộn phiền, đầu mày cuối mắt không thể che dấu được".
* Nét tài hoa hớp hồn Hà Túc Đạo bắt đầu từ sự am tường nghệ thuật tuyệt đỉnh của nàng:
Chỉ điểm nước cờ: Khi thấy Hà Túc Đạo dùng kiếm vạch đá thành bàn cờ và tự đánh một mình rơi vào thế hạ phong, Quách Tương đã nhìn thấu thế cục và lên tiếng: "Sao không bỏ Trung Nguyên đi để lấy Tây Vực?". Nước cờ xuất thần này giúp y chuyển bại thành hòa, khiến Hà Túc Đạo phải ngửa mặt lên trời cười dài khen ngợi "Hay lắm, hay lắm" và cúi chào cảm kích.
Khúc đàn thấu hiểu tri âm:
* Mê gẩy đàn đến mức... quên cả kẻ thù:
* Hà Túc Đạo - "Bậc thầy thả thính" bằng âm nhạc:
Khúc đàn thấu hiểu tri âm:
Thấy nàng thông thạo cầm lý, Hà Túc Đạo dâng đàn mời nàng gẩy một khúc. Quách Tương khiêm tốn dạo bản "Khảo Bàn" trong Thi Kinh. Dù thủ pháp không có gì thần kỳ, nhưng ý nghĩa bài từ lại miêu tả đúng tâm sự của một ẩn sĩ tịch mịch, chí hướng cao khiết. Khúc nhạc cất lên như chạm vào tận đáy lòng Hà Túc Đạo, khiến y "cực kỳ cảm kích", đến mức "Tiếng đàn đã dứt rồi mà y vẫn còn đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn".
Lời tỏ tình bằng âm nhạc và sự si mê như điếu đổ của Hà Túc Đạo
Chỉ qua một ván cờ và một khúc đàn, trái tim kiêu ngạo của "Côn Lôn Tam Thánh" đã hoàn toàn bị Quách Tương đánh gục. Sự si mê của chàng nghệ sĩ Tây Vực được thể hiện qua những hành động vô cùng lãng mạn:
Lời tỏ tình bằng âm nhạc và sự si mê như điếu đổ của Hà Túc Đạo
Chỉ qua một ván cờ và một khúc đàn, trái tim kiêu ngạo của "Côn Lôn Tam Thánh" đã hoàn toàn bị Quách Tương đánh gục. Sự si mê của chàng nghệ sĩ Tây Vực được thể hiện qua những hành động vô cùng lãng mạn:
* Sáng tác nhạc dành riêng cho người đẹp:
Vài ngày sau, khi vô tình gặp lại nàng tại một thạch đình, y mừng rỡ khoe ngay: "Quách cô nương, từ khi được nghe nhã tấu của cô nương hôm trước, tôi đã sáng tác một bản đàn, mong được cô nương bình phẩm". Khúc đàn này là một bản hòa tấu tuyệt diệu, phối hợp giữa khúc "Khảo Bàn" của nàng và bài thơ tình "Kiêm Gia", với những âm điệu gọi mời: "Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thiên nhất phương..." (Người mình thương nhớ, ở tít phương trời).
* Trái tim nhi nữ rung động:
Quách Tương tinh tế nhận ra ngay thông điệp tỏ tình: "Trong tiếng đàn của y có nói đến y nhân, chẳng lẽ nhắc đến ta ư? Sao điệu đàn có vẻ ý tứ triền miên đến thế, nghe đầy những nhớ thương cảm mến?". Dưới tiếng đàn ướt át ấy, má nàng không khỏi ửng hồng e ấp.
* Mê gẩy đàn đến mức... quên cả kẻ thù:
Sự si tình của Hà Túc Đạo đạt đến đỉnh điểm khi y gẩy đàn cho Quách Tương nghe. Lúc đó, cao thủ Phan Thiên Canh xông tới dùng kiếm tấn công, nhưng Hà Túc Đạo "toàn thể tâm trí đang để vào tiếng đàn, tưởng mình đang là một thư sinh ngao du nơi khe núi, ngắm một thiếu nữ ôn nhu đứng trên một hòn đảo nhỏ xa xa". Để không làm hỏng khúc nhạc tặng giai nhân, y chỉ dùng một thanh kiếm gãy bên tay trái để gạt đòn địch, mượn hơi thổi vào dây đàn thay ngón tay nhấn, còn tay phải vẫn miệt mài gẩy đàn không sai một nhịp.
Bình luận vui và những nét thú vị
Bình luận vui và những nét thú vị
* Đẳng cấp "con nhà nòi" của Tiểu Đông Tà:
Quách Tương không thả thính bằng nhan sắc, mà hớp hồn nam giới bằng trí tuệ và dòng máu nghệ thuật di truyền từ ông ngoại Hoàng Dược Sư. Phân đoạn buồn cười và tinh tế nhất là khi Phan Thiên Canh đang kịch chiến với Hà Túc Đạo, Quách Tương chẳng thèm lo sợ mà lại nhăn mày trách cứ kẻ địch: "Ông ra chiêu lúc nhanh lúc chậm không hợp với tiếng đàn... ông phải nghe theo tiếng đàn mà xuất kiếm, có theo nhịp thì nghe mới được".
Đi đánh nhau sinh tử mà lại bị một cô gái mắng là "đâm chém sai nhịp điệu âm nhạc", Quách Tương quả thực mang đậm cốt cách ngông nghênh, yêu nghệ thuật đến mức thoát tục! Chưa hết, khi đàn đứt dây, nàng tự nhiên đón lấy cây đàn và nối lại dây mới cho y.
Nàng còn uyên bác vạch rõ y đang dùng "phép phân tâm nhị dụng" - một tuyệt kỹ mà thiên hạ chỉ có Chu Bá Thông, Quách Tĩnh và Tiểu Long Nữ làm được. Sự hiểu biết sâu rộng này khiến một kẻ tự phụ là "Tam Thánh" cũng phải hoàn toàn bái phục.
* Hà Túc Đạo - "Bậc thầy thả thính" bằng âm nhạc:
Hà Túc Đạo là đại diện cho mẫu lãng tử giang hồ hoàn hảo. Y không tặng ngọc ngà châu báu, mà viết hẳn một bản "mashup" (hòa âm Khảo Bàn và Kiêm Gia) để cưa đổ crush. Cái cảnh tượng một tay cầm kiếm gạt đòn thù, một tay dạo phím đàn, miệng thổi phiếm tạo âm thanh, mắt đắm đuối nhìn người đẹp... có thể coi là màn "ra dẻ" bảo vệ gái đẹp lãng mạn và ngầu nhất thế giới võ hiệp.
* Bi kịch tréo ngoe của tình đơn phương:
Đoạn tình cảm này lãng mạn nhưng lại mang một ý vị rất chua xót. Hà Túc Đạo mượn khúc "Kiêm Gia" để than thở về "Sở vị y nhân, tại thiên nhất phương" (Người mình thương ở một phương trời), ngụ ý khao khát Quách Tương.
Thế nhưng, y không hề biết rằng những lời ca đó lại diễn tả chính xác 100% nỗi lòng của Quách Tương dành cho Dương Quá! Hà Túc Đạo si mê nhìn Quách Tương, còn Quách Tương lại lang thang cô độc để hát khúc tương tư: "Từng mây muôn dặm xa xôi, Một mình cô tịch gần xa, Trăm năm bến cũ biết là về đâu?".
Tình tiết đôi nam nữ gặp nhau là một đóa hoa nở rộ chớp nhoáng trên bước đường giang hồ của Quách Tương. Nó khẳng định sức quyến rũ tuyệt đối của nàng - một vẻ đẹp trí tuệ, tiêu sái, vô chấp - khiến cho bậc tông sư sáng lập phái Côn Lôn vĩ đại sau này cũng đành phải ôm mối tình câm, thất tình lủi thủi ôm mộng trở về Tây Vực.
....
"Đúng người, nhưng sai thời điểm"
Bi kịch của Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo chính là câu chuyện kinh điển nhất của việc "Đúng người, nhưng sai thời điểm".
Tình tiết đôi nam nữ gặp nhau là một đóa hoa nở rộ chớp nhoáng trên bước đường giang hồ của Quách Tương. Nó khẳng định sức quyến rũ tuyệt đối của nàng - một vẻ đẹp trí tuệ, tiêu sái, vô chấp - khiến cho bậc tông sư sáng lập phái Côn Lôn vĩ đại sau này cũng đành phải ôm mối tình câm, thất tình lủi thủi ôm mộng trở về Tây Vực.
....
"Đúng người, nhưng sai thời điểm"
Bi kịch của Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo chính là câu chuyện kinh điển nhất của việc "Đúng người, nhưng sai thời điểm".
Y mang trọn vẹn dáng dấp của một nam chính ngôn tình hoàn hảo: võ công tuyệt đỉnh, tài hoa xuất chúng (Cầm, Kỳ, Kiếm đều xưng Thánh), phong thái tiêu sái và cực kỳ si tình. Tiếc thay, y lại bước vào cuộc đời Quách Tương khi trái tim nàng đã bị đóng kín bởi một tượng đài quá vĩ đại mang tên Thần Điêu đại hiệp Dương Quá.
Hà Túc Đạo đáng thương ở chỗ, dẫu y có sáng tác ra khúc nhạc tuyệt diệu đến đâu, thì khi nghe tiếng đàn triền miên thương nhớ đó, Quách Tương lại đem nỗi niềm "y nhân tại thiên nhất phương" (người thương ở tít phương trời) ấy để gửi gắm cho Dương Quá, người mà nàng lang thang khắp chốn giang hồ ba năm ròng rã vẫn không tìm thấy tăm hơi.
Giả sử trong vũ trụ của Kim Dung, Quách Tương chưa từng gặp gỡ và si mê Dương Quá ở bến Phong Lăng năm 16 tuổi, thì liệu nàng và Hà Túc Đạo có thể vẽ nên một mối tình đẹp?
Hà Túc Đạo đáng thương ở chỗ, dẫu y có sáng tác ra khúc nhạc tuyệt diệu đến đâu, thì khi nghe tiếng đàn triền miên thương nhớ đó, Quách Tương lại đem nỗi niềm "y nhân tại thiên nhất phương" (người thương ở tít phương trời) ấy để gửi gắm cho Dương Quá, người mà nàng lang thang khắp chốn giang hồ ba năm ròng rã vẫn không tìm thấy tăm hơi.
Giả sử trong vũ trụ của Kim Dung, Quách Tương chưa từng gặp gỡ và si mê Dương Quá ở bến Phong Lăng năm 16 tuổi, thì liệu nàng và Hà Túc Đạo có thể vẽ nên một mối tình đẹp?
Phân tích từ tính cách và bối cảnh của hai người, khả năng họ trở thành một đôi tri âm tri kỷ là cao, bởi những lý do thú vị sau:
Sự đồng điệu về tâm hồn và nghệ thuật (Cầm - Kỳ tri âm)
Trong thế giới võ hiệp đẫm máu, thật hiếm có cặp đôi nào gặp nhau không phải bằng đao kiếm mà bằng nghệ thuật. Quách Tương là con nhà nòi, am hiểu cầm kỳ thư họa, tính tình khoáng đạt không câu nệ nam nữ. Nàng đã đứng xem Hà Túc Đạo vạch đá thành bàn cờ, tự đánh một mình và chỉ điểm một nước cờ chí mạng giúp y chuyển bại thành hòa.
Sự đồng điệu về tâm hồn và nghệ thuật (Cầm - Kỳ tri âm)
Trong thế giới võ hiệp đẫm máu, thật hiếm có cặp đôi nào gặp nhau không phải bằng đao kiếm mà bằng nghệ thuật. Quách Tương là con nhà nòi, am hiểu cầm kỳ thư họa, tính tình khoáng đạt không câu nệ nam nữ. Nàng đã đứng xem Hà Túc Đạo vạch đá thành bàn cờ, tự đánh một mình và chỉ điểm một nước cờ chí mạng giúp y chuyển bại thành hòa.
Nàng thấu hiểu tiếng đàn "Không sơn điểu ngữ" của y, đáp lại bằng khúc "Khảo Bàn" mang ý nghĩa tri âm sâu sắc. Nếu không bị nỗi buồn tương tư đè nặng khiến dung nhan luôn có nét muộn phiền, Quách Tương với sự thông tuệ của mình hoàn toàn có thể trở thành "nàng thơ" hoàn hảo, đàm đạo Cầm - Kỳ - Kiếm suốt đời bên một nghệ sĩ lãng tử như Hà Túc Đạo.
Sự lãng mạn và trân trọng hiếm có từ Hà Túc Đạo
Hà Túc Đạo yêu Quách Tương ngay từ cái nhìn đầu tiên và cách y theo đuổi nàng vô cùng đáng yêu. Y nhốt mình sáng tác một bản hòa tấu "Khảo Bàn" và "Kiêm Gia" chỉ để gẩy cho nàng nghe. Y si mê tiếng đàn và nhan sắc của nàng đến độ khi bị kẻ thù (Phan Thiên Canh) dùng kiếm tấn công, y vẫn tưởng tượng mình là thư sinh đang ngắm giai nhân, chỉ dùng một tay gạt kiếm để tay kia tiếp tục gẩy đàn vì không muốn tục nhân làm đứt quãng khúc nhạc tặng người đẹp. Không chỉ lãng mạn, y còn vô cùng bảo bọc và trân trọng nàng.
Sự lãng mạn và trân trọng hiếm có từ Hà Túc Đạo
Hà Túc Đạo yêu Quách Tương ngay từ cái nhìn đầu tiên và cách y theo đuổi nàng vô cùng đáng yêu. Y nhốt mình sáng tác một bản hòa tấu "Khảo Bàn" và "Kiêm Gia" chỉ để gẩy cho nàng nghe. Y si mê tiếng đàn và nhan sắc của nàng đến độ khi bị kẻ thù (Phan Thiên Canh) dùng kiếm tấn công, y vẫn tưởng tượng mình là thư sinh đang ngắm giai nhân, chỉ dùng một tay gạt kiếm để tay kia tiếp tục gẩy đàn vì không muốn tục nhân làm đứt quãng khúc nhạc tặng người đẹp. Không chỉ lãng mạn, y còn vô cùng bảo bọc và trân trọng nàng.
Khi phương trượng Thiếu Lâm ngần ngại không cho Quách Tương vào chùa vì luật cấm nữ nhi, Hà Túc Đạo lập tức lên tiếng phản bác giáo điều, bảo vệ lẽ công bằng cho nàng. Sự sắc sảo này đã khiến Quách Tương phải mỉm cười thầm khen: "Miệng anh chàng này khéo thật".
Khí chất "Tà" và "Cuồng" hút nhau
Quách Tương có ngoại hiệu là "Tiểu Đông Tà", mang dòng máu ngông nghênh, bất chấp lề thói phàm tục của ông ngoại Hoàng Dược Sư. Hà Túc Đạo lại là một "cuồng sĩ" Tây Vực, kiêu ngạo tự xưng Tam Thánh, không coi cao thủ Trung Nguyên ra gì.
Khí chất "Tà" và "Cuồng" hút nhau
Quách Tương có ngoại hiệu là "Tiểu Đông Tà", mang dòng máu ngông nghênh, bất chấp lề thói phàm tục của ông ngoại Hoàng Dược Sư. Hà Túc Đạo lại là một "cuồng sĩ" Tây Vực, kiêu ngạo tự xưng Tam Thánh, không coi cao thủ Trung Nguyên ra gì.
Một cô gái phóng khoáng, tự do như Quách Tương chắc chắn sẽ không bao giờ thích những thiếu hiệp đạo mạo, cứng nhắc. Sự ngông cuồng nhưng đầy tài hoa của Hà Túc Đạo chính là thỏi nam châm hoàn toàn phù hợp với "tần số" của nàng.
Tuy nhiên, vẫn có một "trở ngại" về hệ tư tưởng (Góc nhìn phản biện)
Tuy nhiên, vẫn có một "trở ngại" về hệ tư tưởng (Góc nhìn phản biện)
Dù vô cùng hợp nhau về mặt lãng mạn, nhưng nếu tiến tới một tình yêu sâu đậm, họ có thể gặp một rào cản lớn về lý tưởng sống: Quách Tương là con gái của Quách Tĩnh - Hoàng Dung, những anh hùng tử thủ Tương Dương vì nước vì dân. Từ trong sâu thẳm, nàng luôn ngưỡng mộ những nam tử hán có khí phách cái thế, mang tầm vóc "quốc gia đại sự" (đó là lý do Dương Quá ném đá chết Đại Hãn Mông Cổ khiến nàng sùng bái tuyệt đối).
Trong khi đó, Hà Túc Đạo lại mang đậm chất "nghệ sĩ ẩn tu", chỉ thích đánh cờ gẩy đàn nơi khe núi. Khi nhìn Hà Túc Đạo ra chưởng, Quách Tương từng chạnh lòng so sánh: "Nói đến chưởng lực cương mãnh hùng hậu, ai bằng được Hàng Long Thập Bát Chưởng của cha ta?".
Nếu Hà Túc Đạo không bộc lộ được lý tưởng anh hùng cứu thế, y có thể chỉ dừng lại ở mức "tri âm tri kỷ" chứ chưa đủ sức nặng để Quách Tương tôn thờ như một vị phu quân lý tưởng.
Tổng kết:
Tổng kết:
Nếu loại bỏ cái bóng quá lớn của Dương Quá, Quách Tương và Hà Túc Đạo chắc chắn sẽ là một trong những cặp đôi lãng mạn, tài hoa và "thơ" nhất giới võ hiệp.
Tuy nhiên, ngòi bút của Kim Dung luôn ưu ái sự dang dở. Bi kịch thất tình của Hà Túc Đạo (phải ôm hận trở về Côn Lôn) càng làm tôn lên sự chung tình đến mức cố chấp của Quách Tương. Cả hai người họ đều là những kẻ "si nhi nữ", đi tìm một hình bóng vô vọng trong cõi trần gian, đúng như câu thơ nàng vẫn hay lẩm bẩm: "Từng mây muôn dặm xa xôi, Một mình cô tịch gần xa, Trăm năm bến cũ biết là về đâu?".
....
Bài liên quan:
- Quách Tương
- Hà Túc Đạo (Côn Lôn tam thánh)
- Nga Mi
- Côn Lôn
- Lệnh Hồ Xung bồi hồi bên di vật của Nhạc Linh San
- Lời thề "sông cạn đá mòn" và nỗi đau sát muối vào tim của Lệnh Hồ Xung
- Chu Chỉ Nhược nói lời oán hận khi Trương Vô Kỵ cố cứu mạng Tống Thanh Thư
- Tiểu Chiêu trở lại Trung nguyên nhưng không gặp Trương công tử
No comments:
Post a Comment